RSS

Đạo Giáo và Giáo Hội

07 Jun

Bài tham luận nầy không có chủ đích phê bình bất cứ đạo giáo hay giáo hội nào, mà chỉ nhằm phân biện sự liên quan giữa Đạo và Giáo hội.

  NHẬN ĐỊNH:

1.  Đạo là danh từ chỉ định sự tín ngưỡng ở một đấng thần linh tối cao – Đấng Chí Tôn – mà sự truyền đạt đến chúng sinh qua một hay nhiều vị đã được đặc ân mặc khải, những vị nầy truyền đạt ý chỉ của Đấng Chí Tôn qua những ấn ký gọi là Kinh điển, tỷ dụ như Kinh Phật (lời Phật truyền dạy) hay Thánh Kinh (lời Chúa Trời truyền dạy).

2.  Giáo hội là một tổ chức của loài người do một nhóm người cùng tôn thờ Đấng Chí Tôn, có nhiệm vụ và quyền uy:

  soạn thảo và truyền đạt Kinh điển
  tổ chức cơ cấu Giáo hội: Bầu (hay mặc khải chỉ định) giáo chủ,
  vị giáo chủ hay hội đồng giáo phẩm lập ra pháp chế và qui chế
  vị giáo chủ chỉ định hay tuyển lựa các chức sắc và qui chế tuyển dụng nhân sự
quản trị tài sản Giáo hội: bất động sản, động sản, lạc quyên, và tổ chức lễ lạc
thành lập cơ cấu phục vụ Đạo và Đời

Chính ở 2 điểm cuối cùng nầy mà đã xảy ra không biết bao nhiêu ân oán và hệ lụy giữa Giáo hội và quần chúng trong xã hội.

  có khi Giáo hội bị lợi dụng
  có khi Giáo hội lợi dụng uy tín và tập thể tín đồ của mình để có mưu đồ riêng.
  nhưng thường thường có sự đồng thuận giữa Giáo hội và xã hội trong một chính thể tốt

 

 PHÂN ĐỊNH:

Sự phân định rất cần thiết giữa Đạo thuộc về tâm linh và Giáo hội thuộc về ý niệm và tổ chức nhân sự. Giáo hội là cơ chế do loài ngươi lập ra cho nên không thể nào được toàn hảo.

3.  Do sự phân định trên: một Đạo giáo có thể có một hay nhiều Giáo hội. Cho nên sinh hoạt và hành vi của giáo hội không nhất thiết là của Đạo giáo đó chủ xướng.

4.  Do sự phân định trên: một Đạo giáo có thể có một hay nhiều Giáo hội khi lưu truyền từ đời nầy đến đời khác hay du nhập từ xứ nầy sang xứ khác thường có thể chế phù hợp với phong tục tập quán của xã hội của dân bản xừ, tức của địa phương. Phong tục tập quán của xã hội thay đổi theo không gian và thời gian.

 HỆ LỤY:

Nhiều giáo hội được lập ra – dưới danh nghĩa Đạo giáo  –  để phục vụ Đạo giáo đó trong ý hướng cứu nhân độ thế.

5.  Do sự phân định trên: một Giáo hội có thể bị biến thể để phù hợp với phong tục tập quán của xã hội của dân bản xừ, tức của địa phương, Giáo hội có thể bị chính quyền địa phương ảnh hưởng đến, có khi Giáo hội đó bị chi phối toàn diện bởi chính thể, và cũng có khi Giáo hội ảnh hưởng đến toàn bộ chính thể và xã hội nếu những người cầm đầu chính thể là giáo dân của Giáo hội đó.

6.  Do sự phân định trên: những hành vi của một giáo phẩm, thì không nhất thiết phải là của Giáo hội (ngoại trừ do quyết định của vị Giáo Chủ.), và không nhất thiết là của Đạo giáo của vị giáo phẩm ấy.

7.  Do sự phân định trên: những hành vi của một giáo chủ không nhất thiết thể hiện ý hướng của Đạo giáo.  Mỗi một vị Giáo chủ có hành vi khác nhau ở mỗi thời. Hành vi của vị Giáo chủ không nhất thiết phải là chủ trương của Đạo giáo, mà chỉ là của giáo hội

8.  Do sự phân định trên: Không thể do hành vi sai trái của một Giáo phẩm mà qui trách cho Đạo giáo của vị Giáo phẩm đó. 

 PHÊ PHÁN:

9.  Do sự phân định trên: Những sự phê phán thần học cần được minh định mục đích là tìm ưu và khuyết điểm của Đạo giáo. Còn các ưu và khuyết điểm của Giáo hội hay tư tưởng và hành vi của chức sắc giáo phẩm chỉ hạn hẹp ở vị trí cơ cấu tổ chức hoặc cá tính nhân sự mà thôi. Nhiều khi trong cùng một Đạo mà Giáo hội nầy đi chém giết Giáo hội kia vô cùng rùng rợn.

10.  Do sự phân định trên: Một Giáo hội sai lầm luôn luôn gây nên thảm họa cho dân chúng một cách cục bộ, còn một Đạo giáo sai lầm thì tất cả Giáo hội của Đạo giáo sẽ gây nên thảm họa to tác, do đó Đạo giáo ấy phải bị hủy diệt. Tỉ như một Đạo giáo tôn thờ Quỉ vương và chủ trương giết người thì nên tiểu trừ ngay toàn thể cơ cấu của nó để tránh đại họa cho nhân loại.

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2009-12-12

nhuhungbui@yahoo.com

Source: http://buinhuhung.com/TamLinh/Daoj_giaok_var_Giaok_hooij.htm

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 7, 2011 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

2 responses to “Đạo Giáo và Giáo Hội

  1. vanson tran

    Tháng Sáu 9, 2011 at 10:43 sáng

    Xin chân thành đóng góp ý kiến cá nhân của tôi:
    Việc Trời Đất thật huyền bí & Niềm Tin Tôn Giáo thí có khá nhiều. Con Ngưới phân hóa nhau về Hướng Niềm Tin có thể gọi là Đạo , dẫn chúng ta đến Thượng Đế/Ông Trới hay thế giới Tâm Linh theo Khoa Học. Trong khi Con Người Vụ Nhân Sinh, vong thân trong Vật Chất để sống đa phần hơn, trừ khi Về Già, họ mới nghĩ đến Thế Giới Tâm Linh nhiều hơn. Rồi bỗng nhiên Họ phải xin một chiếc Vé Tầu rời địa cầu vào Vũ Trụ vốn là hư vô, chưa chứng minh được. Chiến Tranh và Thiên Tai đều độc ác như thành phần Bất Nhân, không Công Lý và Nhân Bản. Do đó, vấn đề Đạo/Tôn Giáo vẫn là việc của Cá Nhân mà thôi. Chúng ta không thể hiếu chiến, buốc Tha Nhân phải tin tưởng Đạo hay Tôn Giáo của riêng mình. Do đó, cách tốt nhất vẫn là Ngày mà Thượng Đế nên Xuất Hiện trong Vũ Trụ và Địa Cầu mà thôi.

    Thân kính,
    Trần Văn Sơn
    6/2011

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: