RSS

Vatican và Thảm kịch Rwanda

08 Jun

Diệt chủng sắc dân Tutsis

Vai trò của Giáo hội Công giáo La Mã

EIPS (European Institute of Protestant Studies)

Các chức sắc Công giáo đi đến đâu là máu đổ thịt rơi đến đó, là tranh dành quyền lực đến đó. Cả thế giới đã sững sốt và xúc động vì những vụ tàn sát tập thể các bộ lạc Tutsis tại Rwanda mà số nạn nhân lên đến 800 ngàn người vào năm 1994.

Cả đàng sau hậu trường lẫn đàng trước thảm kịch đó là vai trò của Giáo hội Công giáo La Mã. Là những giáo sĩ Công giáo của Giáo hội nước Bỉ (Belgium) được Vatican điều động đến miền đất Phi Châu xa xôi mà “mở mang nước Chúa” và hợp tác với thực dân Bỉ.

Bài phân tích dưới đây vạch trần tội ác của Vatican và Giáo hội Công giáo Bỉ trong cuộc diệt chũng tại Rawanda để mở mắt cho những ai còn tin vào chiêu bài “hòa bình và công lý” của người Công giáo, bất kỳ Công giáo nước nào. Bài học lớn nhất của cuộc chiến tranh diệt chủng tại Rwanda là:

– Công giáo luôn luôn tìm cách, hoặc trực tiếp hoặc thông qua một “đội quân thứ năm” bản địa, nắm quyền hoặc thỏa hiệp với quyền lực (Công giáo Bỉ)

– Khi đã có chính quyền (Hutu) trong tay thì họ tìm đủ mọi cách để thủ tiêu đối lập (Tutsis) bằng bạo lực.

Truyền thống mở mang nước Chúa nầy và sách lược chính trị bạo lực nầy không phải đã chấm dứt với phong trào giải thực của những năm xa xưa đâu. Nó vẫn còn được thi hành vào năm 1994 tại Rwanda. Chỉ cách đây hơn 10 năm !

Genocide of the Tutsis

the Role of the Roman Catholic Church

——————————————————————————–

BRITISH CHURCH NEWSPAPER 16 APRIL 2004
Analysis – by a correspondent

Events and media coverage of the 10th anniversary of the Hutu massacres of 800,000 Tutsis in the spring of 1994 have strangely omitted the role of the institution largely responsible for the genocide – the Roman Catholic Church. Its role may be compared to its role in supporting the Nazis in the 1930s. [vai trò của một định chế chịu trách nhiệm lớn lao trong vụ chiến tranh diệt chủng nầy đã bị bỏ quên một cách lạ lùng – đó là Giáo hội Công giáo La Mã. Vai trò nầy có thể so sánh vai trò của nó khi yễm trợ cho Đức Quốc xã trong thập niên 1930’]

When German colonialists arrived in numbers in Rwanda-Burundi in the 1870s, they found, for Africa, a remarkably well-ordered society. The Tutsis, not an ethnic group as such but based on the Nyiginya tribe, were dominant. They were mostly cattle owners, holding power in the all important ‘central court’ and its satellite institutions, while the Hutu were mostly peasant farmers. But Hutu farmers could move into the Tutsi elite on merit, with Hutu chiefs playing a significant role in society.

From the 1880s onwards, Belgian Roman Catholic missionaries from the Vatican’s ‘White Fathers Order’ increased their influence in the area, [các nhà truyền giáo của Giáo hội Công giáo La Mã Bỉ đến từ dòng tu White Father của Vatican đã tăng cường ảnh hưởng của họ trong vùng đất nầy] and in the 1919 Versailles settlement after World War I, Rwanda became a League of Nations ‘Trust Territory’ under Belgain control.

Darwinian evolutionary theory

The ‘White Fathers’ consolidated their influence. Darwinian evolutionary and racial theories were then in full flow. The ‘Fathers’ developed a bizarre racist theory to explain the relatively well-ordered African society they were dealing with, the so-called ‘Hamitic hypothesis’ [Những ông cố đạo nầy đã triển khai một lý thuyết chủng tộc lạ kỳ để biện giải cho xã hội tương đối khá ổn định của châu Phi mà họ phải đối phó, đó là “giả thuyết Hamitic” – Theo Cựu ước, “Ham” là con trai của Noah] . This proclaimed that ‘civilised’ African societies emanated from an invasion of ‘Ham-ites’ who originally settled in Ethiopia.

Rwandan history was effectively rewritten by RC (Roman Catholic) academics and Belgian colonial administrators [Lịch sử của nước Rwanda quả thật đã bị những học giả của Giáo hội La Mã và các nhà cai trị thực dân Bỉ viết lại] . The Tutsi were Hamites, descended from Ham, whilst the Hutus were of inferior stock and destined to be treated like Bantu serfs, whilst a small group of hunter-gatherers and potters, the Twa, were regarded as ‘aboriginal pygmoids’ – supposedly remnants of an earlier stage of human evolution.

The result was that only Tutsi were now given places of responsibility in Rwanda; their existing powers and privileges increased greatly. Understandably, Hutu resentment grew.

Young papal missionaries

After World War II, the influence of the White Fathers Order diminished as a new wave of young Papal missionaries came over from Belgian seminaries. [một làn sóng những nhà truyền giáo trẻ đã đến từ các chủng viện Bỉ] They brought with them ‘social justice’ theories that were now being developed by the Vatican to promote RC influence in third world counties [được Vatican triển khai để đẩy mạnh ảnh hưởng của Công giáo La Mã trong các nước thuộc thế giới thứ ba]. These mostly Flemish priests identified with the by-now oppressed Hutu majority, took up their cause, and gradually forced the Tutsis to relinquish their grip on the country. One result was a Hutu uprising in 1959 which led to 10,000 Tutsis being killed and over 100,000 being driven abroad. [10,000 người Tutsi bị giết và trên 100,000 người bị đuổi ra nước ngoài]

Three years later, Gregoire Kayibanda, Secretary to Monsignor Vincent Nsengiyuma, Rwanda’s Archbishop, became first President [Thư ký của Hồng y tại Rwanda là Vincent Nsengiyuma trở thành Tổng thống đầu tiên của nước nầy] of an independent Rwanda, having earlier founded the racial supremacist ‘Parme Hutu’ party. Now the Tutsi were seen by RC thinkers as ‘invaders’ from Ethiopia and the RC Church orchestrated calls for the Tutsi to be ‘sent back home’.

Tutsi ‘cockroaches’

A notable event was the disgraceful letter sent in 1972 to the Archbishop by a group of eleven Hutu RC priests and religious leaders, referring to the Tutsi as ‘inyensi’ (cock-roaches) – a word used frequently by Hutu killers in 1994. Referring to the 1959 massacres, the letter read: “After the defeat of the counter-revolutionaries, the inyenzi, one would have thought that reasonable people, consecrated to God’s service, would bow down before the irreversible victory of the people. The Hutu seem to have fallen asleep on the laurels of victory while the Tutsis are working very hard in order to again become masters of events. How long can we allow our Tutsi brothers to make fools of us?” One of the letter’s authors, Andre Havugimana, later rose to high office in the Rwandan RC Church.

The year following that letter, the RC Church publicly endorsed the purge of Tutsis from schools, colleges and the civil service [Giáo hội Công giáo La Mã đã công khai tán thành chiến dịch thanh lọc giống dân Tutsi ra khỏi trường học, đại học và hệ thống công nhân viên nhà nước]. Abuses and occasional massacres of Tutsis were the inevitable result of this persecution. In 1992, Hassan Ngeze, a journalist working for the extremist Hutu party, published a Hutu manifesto, titled ‘The Hutu Ten Commandments’. Commandment No. 8 was “Stop having mercy on the Tutsis”.

Rome, the USA and the genocide

The events leading up to the genocide in April 1994 were, according to many experts, planned and co-ordinated by RC church leaders [theo nhiều chuyên gia thì cuộc tàn sát diệt chũng vào tháng Tư năm 1994 đã được hoạch định, phối hợp bởi cấp lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã] and politicians in conjunction with Hutu racial supremacists and United States Ambassador David Rawson. Rawson’s previous post had been in Somalia, where he had spent millions of dollars providing US military weapons to the discredited Barre regime. That was followed by an ignominious US exit from Somalia as that country descended into chaos.

A key US role in the Rwandan massacres was to deny that genocide was taking place [Một vai trò then chốt của Mỹ trong những vụ tàn sát tại Rwanda là đã phủ nhận rằng cuộc diệt chũng không xãy ra], since under international law that would have ‘obliged’ the UN and the international community to intervene. Instead, they claimed there were merely ‘individual acts of genocide’. They also actively frustrated UN attempts to send troops to Rwanda.

In a 1999 Guardian article, Chris McGreal wrote of the failure of the RC church to prevent the bloodshed: “It failed because it claims four out of five Rwandans as adherents, yet it made little effort to influence the killers. That failure continues today through denial and evasion over its responsibility for the genocide”.

Rome, the ecumenists and the massacre

A number of RC priests actively participated in the genocide of the Tutsi, including Augustin Misago, charged in 1999 with dispatching children to serve in the Hutu militia [Một số những linh mục Công giáo đã tích cực tham gia vào cuộc diệt chủng người Tutsi, kể cả cha Augustin Misago, bị kết án vào năm 1999 vì đã sai phái trẻ con vào phục vụ trong quân đội Hutu] .

In one incident, dozens of unarmed Tutsis were slaughtered in a RC church [hàng tá người Tutsi tay không đã bị chém. giết trong một nhà thờ Công giáo] . Misago said: “They brought it on themselves by hiding guns”. Two years later, a human rights group, who investigated RC participation in the massacres, wrote to the Pope saying: “One is stuck by the persistent wish to exonerate the RC hierarchy and the institution at any price”. It is sad to record that some compromising, ecumenical, once Protestant religious institutions also ‘turned a blind eye to the massacres.

Last week, Prime Minister Tony Blair announced that he would urgently bring forward legislation to introduce identity cards. Just as the identification of the Jews on local authority registers in Holland in the 1930s enable Hitler’s men to rapidly identify and round up Jews there in 1940, it is salutary to note that the Catholic inspired racial ideology of the 1920s and 1930s required all Rwandans to carry papers identifying them as either Hutu, Tutsi or Twa [Ý thức kỳ thị chủng tộc do người Công giáo xúi dục trong hai thập niên 1920’ và 1930’ đã đòi hỏi tất cả người dân Rwanda phải mang thẻ căn cước xác nhận mình thuộc chủng tộc Hutu, Tutsi hay Twa]. This made the job of the Hutu mass-murders, whose efforts at one time led to 40,000 Tutsi bodies floating down to Lake Victoria, all the easier.

http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=genocide

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=2876

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 8, 2011 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

One response to “Vatican và Thảm kịch Rwanda

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: