RSS

Pháp nạn, DO ĐÂU ?

31 Jul

Pháp nạn, DO ĐÂU ?

Minh Hạnh

Đạo Phật là đạo cứu khổ. Lời nguyện đầu trong tứ hoằng thệ nguyện là: chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Lời nguyện của ngài Điạ Tạng: điạ ngục vị không thệ bất thành Phật. Lời nguyện của ngài A-nan: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Đức Phật xuất hiện cũng vì chúng sanh. Một khi chúng sanh còn bị khổ đau là Phật giáo có mặt. Đạo pháp còn, dân tộc còn, đạo pháp vong, dân tộc vong.

Cùng mạch sống với dân tộc, nên Phật giáo luôn luôn đứng lên đãu tranh chống lại những thế lực vô minh trong suốt hai thế kỷ vừa qua.

Nhưng vì đâu cuộc đấu tranh hiện nay của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước kéo dài quá lâu, sắp đi vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan, lưỡng đầu thọ địch, có nguy cơ bị quên lãng; trước mặt đối đầu trực tiếp với chính quyền; sau lưng kẻ thù đang ngầm phục kích, trá hình dưới mọi hình thức, đôi khi bằng một nụ cười rất tươi ‘đoàn kết liên tôn’, nhưng trong tay đã cầm sẳn con dao, đâm vào yết hầu của người bạn ‘từ bi hỷ xả liên tôn’ lúc nào không hay! Và vì sao Phật giáo gặp hết Pháp nạn nầy đến Pháp nạn kia? Đến bao giờ mới hết?

Những nhận định sau đây được viết bằng tâm huyết của một người đã lớn lên trong hai thời kỳ đệ I, đệ II Việt Nam Cọng Hoà và từng là nạn nhân của chế độ CS, nhằm phân tích mổ xẻ vấn đề, nhận diện từng đối tượng đã, đang và sẽ góp mặt vào thế cờ Việt Nam; tìm ra nguyên nhân của sự bế tắc hòng giúp Giáo hội thoát khỏi vũng lầy, mở lối đi tới tương lai, để cùng với Dân tộc góp phần xây dựng và kiến tạo một Việt Nam tươi sáng hậu Cộng sản.

***

Một cuộc đấu tranh muốn đạt kết quả phải biết :

– từng thời điểm một nắm bắt thời cơ, duyệt xét lại chiến lược và chiến thuật, điều chỉnh phương thức; chứ không nên nhắm mắt trước sau như một, cứ một đường thẳng tuột mà đi. Trên đời nầy không có cái gì đứng yên một chỗ cả. Mọi sự mọi vật đều luôn luôn thay đổi. Hôm nay bạn nhưng biết đâu ngày mai sẽ là kẻ thù, và ngược lại, thù sẽ biến thành bạn! Có nhiều khi còn cần phải quay một góc 180? vì thời cuộc đã khác, vì ‘đối tượng’ của ta trước đây nay đã thay đổi, vì có những yếu tố ‘mới’ can dự vào..v.v…

– xác định cho rõ: thù và bạn, không được lầm lẫn. Phải biết phán đoán vô tư không thành kiến. Đôi khi phải biết kết bạn với người nầy để chống lại người kia hung ác hơn. Xét cho cùng, Phật giáo không có kẻ thù. Đó chỉ là đối tượng cần phải nhận diện để có biện pháp ngăn chặn, chuyển hoá, hoặc loại trừ…

Có ba thế lực chính hiện nay có thể làm thay đổi cuộc diện chính trị Việt Nam. Đó là Chính quyền ‘Cộng sản’ hiện tại, Công giáo (Chính quyền ‘Quốc gia’ cũ), và Phật giáo (thành phần ‘thứ ba’).

Ta hãy tìm hiểu sâu thêm:

Cộng sản có còn nữa không?

Không có sự độc ác nào hơn chủ nghĩa Cộng sản. Chúng đã gieo biết bao tội ác cho nhân loại, Việt Nam, Căm Bốt, Liên sô, Trung quốc… Bao nhiêu triệu người đã nằm xuống vì một chủ nghĩa không tưởng, sai lầm, tàn bạo. Vì thế sự chống Cọng của chúng ta là đúng. Nhưng… chỉ đúng ở thời điểm cách đây 11 năm trở về trước, khi Liên Sô và Đông Âu còn là thành đồng của chủ nghiã xã hội. Hiện nay, chủ nghĩa Cộng sản đã chết kể từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Thử hỏi một cái cây khi đã trốc gốc rồi có còn sống được nữa không? Sự thật hiển nhiên nầy rất tiếc có nhiều người vẫn chưa nhìn ra! Là những thuyền nhân, chúng ta rất căm thù Cộng sản. Bởi thế, khi nghe gợi đến hai chữ ‘Cọng sản’, dù chỉ qua tai thôi, là ta cũng đã giận sôi gan rồi. Chính vì vậy mà dễ bị tuyên truyền xách động. Kẻ xách động đó là ai? Là ai???

Thế giới ngày nay đã sang trang, cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt, không ai có thể đi ngược lại bánh xe lịch sử, kể cả Việt Nam, Trung Quốc… Người nào không tin điều đó, xin về Việt Nam sẽ thấy. Nếu chọn một danh từ cho VN bây giờ, phải gọi là ‘siêu tư bản’ mới đúng. Hiện nay, vấn đề của Việt Nam không còn là Cộng sản nữa mà là tham nhũng và độc tài.

Trí tuệ Phật giáo dạy rằng muốn nhìn đối tượng cho đúng sự thật, phải biết gạt bỏ khái niệm hình ảnh vì khái niệm hình ảnh chỉ là sản phẩm của người nhìn chứ không phải là đối tượng thật (sắc trần). Theo Duy Thức học, chỉ khi nào một hành giả chuyển được A Lại Da Thức (năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng) thành Đại Viên Cảnh Trí thì lúc đó mới có trí tuệ chính xác 100% nhìn đúng sự vật. Điều nầy rất khó, vì đó là cái đích tối thượng đã thành Phật quả. Một người tu gọi là đắc đạo khi đã chuyển được Mạt Na Thức (chấp Ngã) thành Bình Đẳng Tánh Trí, hoặc thấp hơn, chuyển Ý Thức (ưa phân biệt) thành Diệu Quang Sát Trí, để nhìn ngắm sự vật một cách vô tư sáng suốt. Chúng ta còn phàm phu, sự phán đoán rất hạn chế, nếu không nói là sai lầm, vì bị vô minh che lấp, bản ngã làm lu mờ. Cho nên một sự vô tư tối thiểu và thu thập tin tức, dữ kiện, trao đổi đối thoại với nhau là điều rất cần thiết để có một cái nhìn không biên kiến, cục bộ.

Người Cọng Sản thật sự đã ‘chết’ từ lâu. Hiện nay nếu ta còn nhìn họ là Cộng sản dã man, ác độc… là đã nhìn qua khái niệm và hình ảnh chứ chưa nhìn đúng vào con người thật của họ với những suy tư và ước mơ ngay trong thời điểm nầy (cái hình ảnh nầy đã ăn sâu vào trong đầu óc ta từ hơn 11 năm trở về trước, khi thầy tổ chúng ta bị hành hạ tra tấn, bị giết chết một cách dã man, bản thân ta bị tù đày, bị cướp hết của cải qua các vụ đánh tư sản mại bản, đổi tiền, bị khổ nhục trong các trại tỵ nạn, bị hải tặc hành hạ…). Một khi thời cuộc đã khác thì họ cũng phải theo đó mà đổi thay. Cho nên ‘chống Cộng’ hiện nay chỉ là đánh vào hư không, thêm nhọc sức, hao tốn sinh lực lại rất nguy hiểm vì dễ bị kẻ thù lợi dụng (kẻ thù thật sự của chúng ta: xin xem phần dưới), trong khi Phật giáo có rất nhiều việc quan trọng và cấp bách khác cần phải làm!

Đó là mấu chốt của vấn đề. Hiện nay, giáo hội cứ lên tiếng đòi ‘chống Cộng’, ‘chống Cộng’! Đối tượng đặt ra đã đúng hay chưa?

…Pháp nạn là nằm ở đó!

Cộng sản là ai, quốc gia là ai?

Phải thành thật và vô tư nhận định: Những người Việt theo Cộng trước đây là những người có lòng, yêu nước, muốn chống lại sự bóc lột hà khắc của thực dân và muốn thực hiện một lý tưởng tự do bình đẳng trên trái đất nầy theo như ý họ tưởng (Giai đoạn đó là phải như vậy. Những người có lòng với đất nước không có cách lựa chọn nào khác hơn. Chủ nghiã Cộng sản lúc đó giống như một cái ‘mốt’ thời trang). Cái lỗi của họ là đã chọn lầm chủ nghĩa. Thế thôi. Một Nguyễn Tuân, Nguyễn Hữu Loan, Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Văn Cao, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp..vv và vv… toàn những gương mặt sáng chói của nền văn học và chính trị Việt Nam. Phải khẳng định: họ là những người tốt. Nhưng tại sao họ lại độc ác đến như thế? Chính vì cái chủ nghĩa sai lầm kia đã sai khiến họ hành động như vậy (điều nầy cho thấy: con người tự nó không nói lên được điều gì, chính cái điều người đó tin mới là yếu tố quyết định. Người Công giáo cũng vậy, trong số họ, cũng có biết bao nhiêu người tốt, hiền lành thơ ngây nhẹ dạ nhưng tại sao họ lại giết người và phá hoại ghê gớm như vậy? (đọc Việt Nam Cộng Hoà toàn thư của Nguyễn Mạnh Quang và Công Giáo Chính Sử của Trần Chung Ngọc). May mắn thay cho loài người, chủ nghiã CS đã bị chôn vùi trong đống gạch vụn của bức tường Bá Linh. ‘Cọng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ hiện nay chỉ là cái tên gọi mà thôi, không hơn không kém. Tại sao mình lại chấp làm gì cái ‘hình tướng’ của hình tướng đó? [Nhưng đôi khi cái vỏ bề ngoài cũng rất cần thiết: Để ổn định tình hình. Để chuyển tiếp từ từ. Chứ không, sẽ rất nguy hiểm, gây xáo trộn, chiến tranh chết chóc (như các nước cựu Liên Sô và Đông Âu…), và bọn ‘xấu’ sẽ lợi dụng để thực hiện ý đồ đen tối].

Những người Việt ‘quốc gia’ là ai? Là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm… Còn Quân đội? – Của thực dân Pháp để lại, chưa đánh đã hàng, miệng hô chống cự đến cùng nhưng chân đã bỏ chạy, để lính ở lại một mình chịu trận! Toàn một bọn vô lại, sâu dân, mọt nước. Nếu không, VNCH đã không thua và mình đã không bị mất nước, lưu vong (Dĩ nhiên cũng có những bậc tài đức, nhưng không được trọng dụng, bị trù ẻo, tù tội, như Nhất Linh, Phan Khắc Sửu, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát…)

…Pháp nạn là ở đó!

Công giáo, kẻ thù thâm độc và lâu dài của dân tộc:

Tuy Cộng sản ác ôn thật nhưng chỉ trong một giai đoạn, nay giai đoạn đó đã qua rồi (qua hẳn rồi). Nếu có ai kia còn cố bám víu vào cái chủ nghĩa CS đã chết ấy, họ cũng không thể nào làm hại ta được, vì bức thành đồng Liên Sô và Đông Âu đã sập đổ, lấy đâu để làm điểm tựa? Nhưng còn những người Công giáo? Chính họ đã phá nát đất nước, làm tay sai cho thực dân dày xéo quê hương, gây biết bao tội ác với dân tộc; làm đầy tớ cho Vatican, vơ vét tiền bạc của cải dâng hiến cho La Mã; theo một thứ tà đạo, phá hoại gia phong truyền thống dân tộc; làm hoen ố xã hội; gây sự chia rẽ bất hoà trầm trọng làm rỉ máu vết thương dân tộc; làm mất miền Nam vào tay Cộng sản… thật không thể liệt kê hết tội ác của chúng ra được. Và nguy cơ đó vẫn còn luôn luôn rình rập. Với nhân loại chúng cũng độc ác không kém, vì bản chất của chúng là như vậy, nó nằm ngay trong Thánh Kinh (xin đọc kỷ Thánh Kinh, cả Tân và Cựu Uớc và các tác phẩm của Trần Chung Ngọc, Lê Trọng Văn, Nguyễn Chấn…). Hãy nghe Charlie Nguyễn nói trong sách ‘Công giáo, Huyền Thoại và Tội Ác’: ‘Sử sách của văn minh nhân loại viết về sự ác độc man rợ của tà đạo Công giáo La Mã đầy ngập cả thư viện Hoa Kỳ khiến chúng ta phát ngộp không thể kể ra cho xiết được…Tôi ước mong giới trí thức Việt Nam nên chọn lựa để dịch sang Việt ngữ một số tác phẩm giá trị để cứu đồng bào ta khỏi sa vào bóng tối nguy hiểm của tà đạo Công giáo’. Và sau đây là vài thống kê: ‘Trong suốt 16 thế kỷ, số người bị giết dưới bàn tay nhân danh Chúa như sau: 3 triệu tín đồ Hồi giáo, 10 triệu tín đồ Công giáo bị giết do tòa án tôn giáo kết tội, 14 triệu tín đồ Kitô ngoài Công giáo (Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo…), 30 triệu chết trong các cuộc chiến tranh giữa các vua chúa Công giáo Âu Châu tranh chấp quyền lợi với nhau hoặc với Giáo Hoàng’, (tài liệu: Sách ‘Công giáo trên bờ vực thẳm’ của Charlie Nguyễn, trang 41). Hiện nay, họ vẫn còn tiếp tục giết người, được nguỵ trang dưới nhiều chiêu bài khác nhau ở khắp nơi trên thế giới, khi thì nhân danh ‘tự do dân chủ’, khi thì ‘nhân quyền’, khi thì ‘chống khủng bố’… như ở Ái Nhĩ Lan với Tin Lành, ở Tiệp Khắc với Chính Thống giáo và Hồi giáo, ở Trung Đông với Hồi giáo… Những đau thương của dân tộc Palestine bị mất nước và qua đó, có cuộc khủng bố vừa rồi tại World Trade Center ở New-York ngày 11.9.2001 cho thấy, cuộc thánh chiến Thập Tự Chinh do các Giáo Hoàng xách động trong suốt 200 năm chống lại các dân tộc Hồi giáo và những người không theo Đạo Chúa vẫn chưa chấm dứt, chỉ biến dạng dưới hình thức mới, giữa ‘Tây phương’ và ‘Ả Rập’. Cuộc thư hùng nầy sẽ làm thế giới điêu đứng trong những ngày sắp tới. (Địa ngục không cần tìm đâu xa, nó nằm ngay trên quả địa cầu nầy, ở vùng Palestine bị Do Thái chiếm đóng. Ở đó, mỗi ngày đều có người chết, hận thù dâng lên phủ ngập cả đất trời).

Xin hãy đọc những sách sau đây để biết rõ thêm về tội ác của Công giáo: ‘Việt Nam máu lửa quê hương tôi’ của Đỗ Mậu, ‘Đối thoại với Giáo Hoàng’ của nhóm Giao Điểm, ‘Tài liệu soi sáng sự thật’ của Lê Hữu Dãn (nhiều tập), ‘Đệ nhứt Việt Nam Cọng Hòa toàn thư’ của Nguyễn Mạnh Quang, ‘Công giáo Chính Sử’ của Trần Chung Ngọc, ‘Công Giáo, Huyền Thoại và Tội Ác’ của Charlie Nguyễn, ‘Linh mục Trần Lục, thực chất con người’ của Bùi Kha và Trần Chung Ngọc, ‘John Paul II’ của Trần văn Kha, ‘Thực chất Giáo Hội La Mã’ của Nguyễn Mạnh Quang, ‘Vatican Thú Tội và Xin Lỗi’ của nhóm Giao Điểm, các tờ báo Giao Điểm, và Chuyển Luân …vv…và …vv…].

Có nhiều vị mang danh là Phật Tử nhưng vẫn chưa nhìn thấy sự nguy hại của những người Công giáo, hoan hỷ mở rộng vòng tay ôm người anh em ‘liên tôn’, ‘đoàn kết chống Cọng’ vào lòng, nhập nhằng không biết phân biệt được bạn và thù!

…Pháp nạn là ở đó!

Sau đây là vài sự kiện lịch sử cần suy nghĩ:

* Lá bài Nam Phương Hoàng hậu:

Thực dân và Vatican đã gài một Nam Phương hoàng hậu cho Bảo Đại khi ông ở vào lứa tuổi đôi mươi, trong một chuyến hải hành xuất dương du học (Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của Đỗ Mậu), để trói tay ông vua triều Nguyễn nầy lại, ép ông phải theo Đạo Chúa, phản lại gia phong. Chính ông đã đặt bút ký đạo dụ số 10, công nhận Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo chính thức, còn Phật Giáo chỉ là một hội đoàn, ngang với hội đoàn thể thao…(là một trong những nguyên nhân khiến Phật giáo tranh đấu năm 1963).

Với lá bài Nam Phương hoàng hậu, thực dân và Vatican thâm độc đã đi được một bước rất dài trong việc bành trướng nước Chúa và xích hoá Việt Nam.

* Lá bài Ngô Đình Diệm:

Sau hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, Vatican đã vận động với Mỹ để đưa tiếp lá bài Ngô Đình Diệm – là một con chiên ngoan đạo – về thêm sức cho Bảo Đại làm thủ tướng với ý đồ bành trướng nước Chúa (nhưng sau đó, ông đã làm phản, lật đổ quốc trưởng Bảo Đại để lên làm Tổng Thống bằng một cuộc bầu cử “xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ thùng”). Thời gian nầy là thời kỳ vàng son trong lịch sử. Toàn dân, sau khi đã thấy được sự sai lầm dã man của chủ nghĩa Cộng sản, đã đồng một lòng đứng sau lưng Ngô Tổng Thống để xây dựng và kiến tạo một miền Nam giàu đẹp. Thế nhưng ông đã phản bội lại dân tộc tổ quốc, chỉ lo quyền lợi cá nhân gia đình và bè đảng, dâng hiến Việt Nam cho Vatican. Hồi đó, người ta cải đạo, nghĩa là bỏ đạo ông bà, đạo Phật để theo đạo Chúa rất nhiều, vì nếu không, sẽ bị trù ểm, bị giết hoặc thủ tiêu; công chức sẽ không được giao phó các chức vụ quan trọng (như trưởng Phòng, trưởng Ty, Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng…); quân nhân sẽ không được lên lon tiến chức. (Người ta lầm tưởng: đạo nào cũng thế thôi, cũng khuyên làm lành tránh dữ… Đạo Phật đã quá cũ, lỗi thời, còn đạo Chúa mới mẻ văn minh tốt đẹp hơn, vì nếu không, nhà Vua và Tổng Thống đã không theo. Vua còn theo được huống chi là mình, thôi bỏ quách đạo Phật để theo Chúa cho rồi, ông bà tổ tiên chắc cũng không có trách đâu vì đã có vua rồi!!!). Quốc sách ‘ấp chiến lược’ lấy danh nghĩa ‘chống Cộng’ làm chiêu bài, thực chất là để gom người dân nông thôn lại, bắt phải đi nhà thờ, theo Đạo Chúa. Nếu ai cưỡng lại, sẽ bị ghép vào tội Cọng sản và bị đem đi bắn hoặc thủ tiêu, tiếng oán than thấu tận trời xanh. Chính vì thế nên ‘quốc sách’ nầy đã bị thất bại ê chề (nếu chính sách nầy được thực hiện một cách vô tư, trong sạch, Cộng quân sẽ không có đường nào để phát triển và sẽ bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước).

Tương tợ như thế, các ‘quốc sách’ khác như ‘chiêu hồi’, ‘dinh điền’, ‘viện trợ Mỹ’… đều được xử dụng với mục đích dụ dỗ o ép người dân phải theo đạo Chúa. Người ta lấy ‘chống Cộng’ ‘bình định’, ‘phát triển’ làm chiêu bài, thực chất là tất cả, tất cả đều dồn vào việc bành trướng nước Chúa. ‘Quốc gia dân tộc’ chỉ là công cụ, được sử dụng cho ý đồ riêng của họ . Thử hỏi như thế làm sao không thua Cộng sản?

Với lá bài Ngô Đình Diệm, thực dân và Vatican đã thành công lớn ở bước thứ hai.

Nếu chế độ nhà Ngô còn tồn tại thêm chỉ trong năm, hoặc mười năm nữa thôi, là Việt Nam đã biến thành một Phi Luật Tân thứ hai ở Đông Nam Á rồi (để không bao giờ có thể ngóc đầu lên nỗi với các ‘con rồng Châu Á’ khác -mặc dù nước nầy không bị chiến tranh tàn phá-). Hú hồn! Xin cảm ơn Trời Phật. Cảm ơn các tướng lãnh đã làm cuộc binh biến năm 1963. Nếu không, dân tộc VN không biết phải trôi dạt về phương trời nào trong quỷ đạo đen ngòm của Vatican, để mãi mãi làm kẻ mất linh hồn! Cảm ơn mẹ Việt Nam đã cho chúng con tình thương và trí tuệ, soi đường chúng con đi trong những ngày dài tăm tối, đưa chúng con lại gần nhau, vai sát vai vượt qua những bão tố của cuộc đời…

* Lá bài Thiệu – Khiêm:

Ngô Đình Diệm bị các tướng lãnh lật đổ. Diệm mất nhưng bè đảng của Diệm vẫn còn nắm hầu hết các chức vụ then chốt trong bộ máy chính quyền – do Diệm-Nhu gài từ trước – (đó là khuyết điểm mà Phật giáo và các tướng lãnh Cách Mạng sau nầy đã phải chịu hậu quả). Trong bóng tối, chúng xúi dục, gây rối, lũng đoạn tình hình chính trị miền Nam. Các tướng lãnh đưa các nhà ái quốc như Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát,… – bị Diệm bắt đày ra Côn Đảo – về lập chính phủ. Năm 1963 lịch sử đã trao vào tay Phật giáo, nhưng Phật giáo chẳng làm gì được cả vì thiếu kinh nghiệm, thiếu nhân sự, và nhất là vì bị dư đảng Cần Lao của Diệm phá đám. Chúng cố tạo ra những xáo trộn. Chính phủ Sửu, rồi Quát rớt. Ông Minh, ông Kỳ ông Khánh…, nhảy ra múa may ở hội trường, nhưng không một ai được chúng chấp nhận cả (vì một lý do dễ hiểu: những người nầy không phải là Công giáo!). ‘Khánh cạo râu’ rồi ‘Mậu cạo tóc’, 4 tướng Đà Lạt, lên đường xuống đường liên miên…. Cho đến lúc chúng đưa được Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm lên nắm quyền thì tình hình mới yên. Chúng lựa Thiệu và Khiêm bởi vì 2 ông nầy là người Công giáo !

Tất cả đều do sự sắp đặt của các con cháu Chúa cả (và của Mỹ). Tội nghiệp thay, Phật giáo lúc đó đâu có biết, lo hì hục tranh đấu cho hòa bình, dân tộc tự quyết…. Cá đã nằm trong rọ, vẫy vùng chi mấy cũng thế thôi! (bây giờ nhìn lại mới thật là hãi hùng!).

Với lá bài Thiệu-Khiêm, Vatican (qua Mỹ) đã thành công ở bước thứ ba.

Và khi chúng thực hiện xong ý đồ đó rồi thì tình hình miền Nam coi như ngã ngũ: Cọng sản đã vào đến cửa ngõ, xây dựng vững chắc cơ sở, tạo bàn đạp cho sự chiến thắng miền Nam sau nầy!

Thật ra Cọng sản miền Bắc không có mạnh, vì chúng được xây dựng trên một chủ nghĩa sai lầm. Chúng chỉ có tài là góp nhặt được ‘những viên đá’ của chính quyền miền Nam làm ‘rơi rớt’ dọc đường để xây dựng nên ‘căn nhà’ Mặt Trận Giải Phóng miền Nam mà thôi. Chính nghĩa của chúng là nằm ở chỗ đó. Các nước chia đôi (Đức, Đại Hàn, Trung Quốc, Yemen, Việt Nam), nước nào cũng thắng Cọng sản cả, chỉ có Việt Nam là thua! Tại sao? Vì hai chế độ Công giáo đệ I, đệ II VNCH độc ác, bất công, mất gốc,…! Thực dân đã bán một nửa Việt Nam (Bắc Việt) cho Cộng sản. Cái đuôi của họ, là các chính quyền đệ I, đệ II Việt Nam Cộng Hoà, đã bán nốt nửa còn lại. Chuyện rõ như ban ngày, thế mà để chạy tội với lịch sử, chúng dám tráo trở nói là: Vì Phật giáo biểu tình chống đối gây xáo trộn cho nên mới mất nước?! Thật là miệng lưỡi độc ác còn hơn loài rắn.

Vì không hiểu rõ thâm ý kẻ thù cho nên Phật giáo giống như một người mộng du, cứ quờ quạng đi theo những con đường hoang tưởng, không biết rằng tất cả đều đã được sắp đặt xong. Màng đã kéo, diễn viên đã sẳn sàng, vở tuồng sẽ được trình diễn theo sự điều khiển khéo léo bởi gã phù thủy cao tay lấp ló phiá sau cánh gà. Một đôi khi cũng mang máng thấy rằng mình bị động, nhưng không biết làm sao để thoát ra.

…Pháp nạn là nằm ở đó!

* Lá bài ‘người Việt tỵ nạn’:

Gần hai thế kỷ nay, dựa vào thế lực ngoại bang, mặc dầu là thiểu số, bất tài và vô liêm sĩ, người Công giáo VN đã được bổng lộc quyền hành, cho đến ngày 30.4.1975 phải ôm gói bỏ chạy. Ăn vụng quen tay ngủ ngày quen mắt, họ luôn luôn mơ ước trở về lại Việt Nam để tiếp tục quyền lực. Đã 3 lần thất bại chúng vẫn chưa chừa. Sự sụp đổ của Cộng sản trên toàn cầu hiện nay là cơ hội bằng vàng phải nắm bắt. Vì thế chúng tìm đủ mọi cách để xách động, gây rối, phá hoại, không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào, hòng làm sao cho chính quyền Việt Nam lung lay, sụp đổ. Có như vậy, chúng mới thực hiện được ý đồ trở lại chính quyền! Chúng biết chúng chỉ là thiểu số, nên cố núp bóng, lợi dụng lòng căm thù CS của những người tỵ nạn để xách động, gây rối, chống đối, chia rẽ, thọc sâu vào nội địa Việt Nam, làm băng hoại, phá nát xã hội (ăn không được thì đạp đổ!)… Lá bài ‘tị nạn’ được chúng sử dụng tối đa. Chúng la ó ồn ào mỗi khi có việc gì bất lợi xảy ra, xúi dục chúng ta chống lẫn nhau để trục lợi, như vụ Hoành Linh Đỗ Mậu, Hoà thượng Thanh Từ, Hoà thượng Nhất Hạnh v.v… Chỉ tội nghiệp cho các Phật tử, bôi mặt đá nhau, phản thầy, phản bạn mà không biết.

Nhưng trời cao có mắt. Dân tộc Việt Nam đau khổ vì chúng đã nhiều rồi, nhứt định không để chúng tác oai tác quái một lần nữa. Phải lật ngữa con bài tẩy của chúng lên, trói tay chúng lại. Dân ta không dại. Và ý dân là ý trời! Nếu dân không muốn, cọng thêm sức ép của quốc tế, và áp lực của người Việt lưu vong, chế độ Hà Nội đã sụp đổ từ lâu. Thế nhưng tình hình xem ra có vẻ ngược lại. Chế độ ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng sáng tỏ. Xin đừng ngạc nhiên. Hãy nhớ một điều: bất cứ việc gì xảy ra trên cõi đời nầy cũng đều có lý do của nó. Đó là định luật bất di bất dịch, là câu trả lời cho vấn đề nầy. Việt Nam là một dân tộc kiên cường, không để cho bất cứ một thế lực hắc ám nào đè đầu: Tàu 1000 năm rồi cũng thua; Pháp 100 năm cũng bị đánh u đầu vỡ mặt, rồi đến Mỹ, Liên sô… Đặt biệt, kẻ thù hung hiểm và đầu sỏ nhất là Vatican (trải dài qua các thời đại Pháp, Mỹ, Bảo Đại, Diệm, Thiệu…) cũng bị đánh tơi bời cuốn gói chạy làng.

Sự lựa chọn chính quyền hiện nay của nhân dân trong nước đã phá vỡ âm mưu dùng người Việt tỵ nạn để trở lại Việt Nam của Vatican và bè lũ.

Chúng ta phải kiên trì nắm chặt tay cương, giữ vững tay chèo, không cho chúng tiếp tục ngoi đầu cựa quậy. Đó là cuộc đãu tranh một mất một còn, là ván bài chót Việt Nam phải thắng để từ bỏ một quá khứ đớn đau, ê chề trong suốt gần 200 năm, thênh thang bước vào một kỷ nguyên mới rực rỡ huy hoàng.

* Vụ Cha Lý:

Vụ nầy nổi lên đúng vào lúc Tổng Thống Mỹ Clinton qua thăm Việt Nam, bộc lộ rõ ràng âm mưu và bản chất của người Công giáo. Tại sao trước đó không xảy ra? Phải chăng họ nghĩ rằng: bây giờ đã có chỗ dựa vào ngoại bang rồi, cho nên không còn sợ nữa, nhất là khi thấy Clinton chỉ đến thăm tổng giám mục Nguyễn Minh Mẫn mà không thèm thăm HT Quảng Độ hay Huyền Quang, mặc dù hai vị nầy đang bị cầm tù vì tranh đãu cho nhân quyền và tự do Tôn giáo, và đang được đề cử lãnh giải Nobel hòa bình thế giới! Một điều cần lưu ý là trước khi đi, Clinton có nhận được thư của HT Quảng Độ và ông Võ Văn Ái, chủ tịch ‘ủy ban tranh đãu cho Nhân Quyền Việt Nam’ và Phát-ngôn viên của văn phòng II Viện Hóa Đạo, ‘yêu cầu tổng thống nên ghé thăm một trong hai HT để cân bằng lực lượng (với phía Công giáo, tác giả chú) vì Phật Giáo chúng tôi có đến 80% dân số tại Việt Nam!’ nhưng Clinton đã lờ đi, chỉ thăm Cha đạo mà thôi (tổng thống Clinton là vị lãnh đạo đảng Dân chủ, một đảng cấp tiến và ôn hoà ở Mỹ, một quốc gia tự xưng là ‘cái nôi của Tự do dân chủ nhân quyền’, thế mà 2 người tù nỗi tiếng tranh đãu cho nhân quyền, ông lại lờ đi, chỉ thăm 1 cha đạo bình thường. Âm mưu gì đây, sứ mạng của Vatican?!). Trong khi vụ nầy xảy ra thì tại Mỹ, quốc hội ồn ào, nhịp nhàng đưa ra những nghị quyết lên án chính phủ Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền… để cố áp lực buộc VN phải chấp nhận những yêu sách của cha Lý. Bọn ‘trâu đánh’ Công giáo hải ngoại đua nhau khua chiêng đánh trống om sòm để trợ lưc, như từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Còn Hội Đồng Giám Mục trong nước thì sao? Chúng quỵt đầu im ru, không dám lên tiếng. Thậm chí lại còn trơ trẽn về hùa với chính quyền, cách chức và lên án cha Lý! Lá bài Nguyễn văn Lý được đưa ra mục đích để thăm dò. Nếu chính quyền VN yếu, và Mỹ làm được áp lực đối với Việt Nam, chắc chắn thế nào bọn họ cũng nhảy vô chia phần ăn có. Chỉ tội nghiệp cho cha Lý, bị đẩy ra làm con cờ thí mà không biết, vì tội quá hăng say, dù là hăng say liếm gót Mỹ. Rõ là một bọn hèn nhát, đê tiện, ‘theo đạo có gạo mà ăn’ chứ chẳng có lương tâm gì!.

* Tình hình Phật giáo ra sao?

Rất bết. Sau một thời gian dài bị Nho giáo chèn ép, bị Công giáo đánh phá tơi bời và tiếp theo là Cọng Sản vô thần, xuống cấp kinh khủng. Tuy đông đảo nhưng rời rạc thiếu tổ chức. Trong thì chia rẽ xâu xé nhau, khan hiếm tăng tài, không có giáo quyền, mạnh Thầy nào Thầy nấy lôi kéo Phật tử, gây bè kết nhóm, lập hội lập hè; phật tử không tin tưởng, xa lìa;… Ngoài thì bị ngoại đạo, các thế lực vô minh, thế quyền… tìm đủ cách phá hoại, lũng đoạn, gây ly tán, phân hóa. Phật cao một thước ma cao bảy trượng! Chúng phá hoại có kế hoạch, tinh vi, khôn ngoan, còn Phật giáo thì luôn luôn ‘từ bi hỉ xả, tâm bồ đề’ nên không biết (thật đáng thương hay đáng giận?). Chúng làm việc gì cũng tính toán, bàn bạc sâu sắc kỹ lưỡng. Phật giáo cần phải sáng suốt đề cao cảnh giác trước những âm mưu phá hoại đó, và phải có kế hoạch lâu dài để củng cố giáo hội, xây dựng chùa viện, đào tạo tăng tài, nếu không muốn bị cuộc đời chôn vùi trong sự lãng quên và mỉa mai của nhân thế! Phải làm mới hoàn toàn, từ trong Phật học viện làm ra, ngay từ lúc một người phát tâm xuất gia vừa bước vô cổng chùa: Giáo trình, giáo án, giáo chế, giáo quyền…Điều đó đòi hỏi phải có thời gian. Cần tối thiểu là 50 năm đến 100 năm, nếu bắt đầu ngay từ bây giờ. Muốn thế, điều kiện tiên quyết là cần phải ổn định chính trị.

Việc trước tiên có thể làm ngay được là đoàn kết, hay ít nhất cũng bỏ sự chống đối lẫn nhau: Giáo hội anh – Giáo hội tôi, Tông phái anh – Tông phái tôi… Ai thích Thiền cứ tu Thiền, ai thích Tịnh Độ cứ theo Tịnh Độ. Thiền hay Tịnh gì cũng là Pháp của Phật cả. Tất cả đều là phương tiện để đưa chúng sinh đến bờ bên kia. Thật quá vô lý khi ghét người ta vì người ta không giống mình! Phải chăng mình mắc mưu ngoại đạo mà không hay? Ai cũng có sở ngã của mình, dù ít dù nhiều, vì còn là phàm tăng. Và ai cũng có lỗi lầm (nhân vô thập toàn). Vì thế nên ngoại đạo cố ý đào sâu những khác biệt xúi ta chống nhau, để chúng đứng ngoài vỗ tay tán thưởng. Nên nhớ là Phật giáo đang bị nạn, cho nên hơn bao giờ hết, cần phải đoàn kết một lòng, che chở đùm bọc cho nhau. Khi nghe một lời tán dương một vị Thầy nào, ta sanh tâm tùy hỷ vui mừng, ngược lại, nghe một lời chỉ trích, nói ra là ta phải lập tức ngăn chặn. Sự đoàn kết như thế là khởi đầu cho một đại sự sau nầy. Điều đó ma vương rất sợ.

…Pháp nạn là ở đó!

* Cuộc đấu tranh hôm nay có lợi gì?

Không lợi chi cả. Đấu tranh để làm gì, khi trước mặt Cộng sản đã không còn, sau lưng kẻ thù đang rình rập? Nếu ngày hôm nay chính quyền tại Việt Nam sụp đổ là lập tức ngày hôm sau sẽ có một chính quyền Công giáo được Mỹ và các nước Tây Phương -theo lệnh của Vatican- đưa về ngay. Vì sao? Bởi vì ngoài lý do tôn giáo ra, một chính quyền Công giáo ở Việt Nam mới dễ sai bảo còn một chính quyền Phật giáo thì vị dân tộc nên lúc nào cũng cứng đầu không sai khiến được! Đó là lý do tại sao các nước Tây Phương luôn luôn muốn trở lại Việt Nam qua ngõ một chính quyền Công giáo. Sao ta lại đi tiếp tay cho họ?

…Pháp nạn là ở đó!

Người Cộng sản một khi đã từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản rồi thì rất khó theo đạo Công giáo. Bởi vì hai bên ghét nhau như chó với mèo. (Trong phiếu lý lịch của đảng Cộng sản, có mục hỏi về Tôn giáo. Hầu hết đều ghi là không, hoặc đạo Ông Bà, và nếu điều tra ra là đạo Phật thì cũng không sao, chứ ‘Công giáo’ thì sẽ không bao giờ được kết nạp). Một bên thì chống ‘thuốc phiện của linh hồn’, một bên ‘chống quỉ đỏ’. Thật ra, Cộng sản là hình bóng của Công giáo phản chiếu trên tấm gương đời ô trược. Hai bên giống nhau như đúc. Cũng nhị nguyên cuồng tín, cũng không tưởng sai lầm, độc ác bá đạo, tự dối mình với những danh từ rất kêu: Một bên nhân danh bình đẳng, thế giới đại đồng. Một bên nhân danh thượng đế. Chính sách và cách tổ chức của chúng cũng đều giống nhau theo hình kim tự tháp từ trên xuống dưới, độc tài sắt máu như nhau. Cộng sản đưa ra chính sách ‘hoà hợp hòa giải’ thì Công giáo có ‘liên tôn’ để đối lại. Hãy cứ để cho 2 tên nầy đấu sức với nhau, ta dại gì nhảy vô chịu đòn? (Và tại sao không biết chọn lựa người bạn mới nầy để chận đứng kẻ thù lâu đời kia?). Sự chống đối chính quyền của Phật giáo sẽ làm cho người ‘Cộng sản’ nỗi giận, và biết đâu, trong lúc sân si, họ lại chẳng nhãy qua phiá bên kia? Và như thế, vô hình chung ta đã tiếp tay với kẻ thù, gây thêm đỗ vỡ, phá hoại đất nước hay sao?

Đạo Phật là đạo chuyển hóa. Chuyển mê thành ngộ. Đào tể một khi buông dao cũng có thể thành Phật. Tại sao mình không thể chấp nhận được những người ‘Cộng sản’ đáng thương, mất niềm tin sau khi đã tỉnh một giấc mê dài, bơ vơ đứng trước ngã ba đường, phân vân không biết nên đi về hướng nào? Sao mình không đưa tay ra dắt họ? lại còn gây sự, tạo điều kiện đẩy họ đi về hướng kia?

…Pháp nạn là ở đó!

Xét cho cùng, Cọng sản hay Công giáo cũng đều là những kẻ bị tẩy não như nhau. Cả hai đều bị chích vào đầu một thứ chủ nghĩa sai lầm, độc hại; một bên duy vật một bên duy linh. Nhưng Cọng sản khá hơn vì đã thấy được vấn đề (chủ nghĩa sai lầm, đã từ bỏ), còn Công giáo vẫn chưa sáng mắt (và muôn đời cũng vẫn không thấy!). Đó là mối nguy lâu dài cho Việt Nam và loài người cần phải biết.

Một vài nhận xét nữa:

* Chưa bao giờ như hiện nay, Tăng Ni sinh Việt Nam được đi du học ngoại quốc nhiều như vậy. Nhà nước cũng đã tạo sự dễ dàng trong việc hoằng pháp, in ấn, đi lại và trao trả nhiều tài sản cho Giáo hội. Nếu ta đãu tranh để được tự do tôn giáo rõ ràng theo luật định, đương nhiên cũng phải trả cho người Công giáo những quyền lợi tương tự. Vô hình chung ta dọn cỗ cho người khác ăn. Ăn rồi, họ có biết cám ơn ta không, hay là lại tát vào mặt ta như bao lâu nay?…

…Pháp nạn là ở đó!

* Bóng đêm Cộng sản cũng đã tan biến, nhường chỗ cho một nhà nước chuyển tiếp từ từ…Một bằng cớ rõ ràng là vụ HT Quảng Độ. Ngài la to và làm rùm ben như thế, thậm chí lại còn lớn tiếng dọa nạt lại chính quyền (như vụ cứu trợ lũ lụt miền Tây năm 2000 vừa rồi), thế mà chính quyền chẳng làm gì ngài cả, còn sợ hãi nữa (nếu là chính quyền Cộng sản thật sự, hoặc Công giáo trước đây, chắc chắn ngài đã bị thủ tiêu lâu rồi). Chỉ khi ngài làm quá (như đòi ra ‘rước’ HT Huyền Quang …), chính quyền mới tạm giam ngài lại mà thôi. Sự khó dễ của chính quyền đối với GHPGVN Thống Nhất là điều dễ hiểu thôi. Anh chống tôi, tôi phải đề phòng chớ! Trong gia đình, nếu một người con ngỗ nghịch ưa chống đối, bắt buộc người cha cũng phải có biện pháp để trị; còn một người con hiền lành dễ thương, sẽ được cưng chiều muốn chi được nấy, đó là tâm lý rất tự nhiên.

…Pháp nạn là ở đó!!

* Giả sử cuộc tranh đãu nầy thành công, Việt Nam có tự do, có đa đảng, có ‘nhân quyền’ thì Phật giáo được cái gì? trong khi Phật giáo ô hợp, chia rẽ, lại đơn độc một mình, không được thế giới (Tây phương) ủng hộ! Bài học sau 1963 vẫn còn đó. Tranh đãu để tiếp tay cho họ trở lại nắm quyền một cách danh chánh ngôn thuận qua sự trợ giúp của Vatican và Tây Phương ư?

Hiện nay họ xúi mình tranh đấu còn họ thì đi đêm với chính quyền để mua sự dễ dãi, xây nhà thờ, chiêu mộ giáo dân (chiến dịch ‘cú kêu ma ăn’!)… Chưa bao giờ họ xây nhà thờ và chiêu mộ tín đồ nhiều như vậy! Họ lo chuẩn bị cho cái ngày bầu cử tự do, vì họ biết chắc chắn thế nào ngày đó cũng tới. Liệu đến lúc đó mình có thắng nỗi họ không. Mình đã có kế hoạch gì chưa? Những điều như thế mình phải biết. Mình đã có được một tờ báo nào khả dĩ đi sâu vào quần chúng để tác động dư luận như họ chưa? (như tờ Văn Nghệ Tiền Phong,… của họ). Éo le hơn, các tờ báo đạo của mình lại hùa theo, nói cùng một giọng điệu, làm cái loa tuyên truyền không công cho họ! Thiện tai! Thiện tai!

…Pháp nạn là ở đó!!

Trong khi đó, Giáo Hoàng đã lăm le: ‘Thế kỷ 21 sẽ đem thập tự giá cắm vào châu Á’. Châu Á đây là nước nào, nếu không phải là Đại Hàn và Việt Nam? vì hai nước nầy hiện đang lỏng lẽo, nên Công giáo có thể chui vô được, còn các nước khác, hoặc là thuần Phật giáo (như Tích Lan, Miến Điện,Thái Lan, Nhật Bản, Tàu…) hoặc Hồi giáo (như Mã Lai, Indonesia, Pakistan…) hoặc Ấn Độ giáo. Cũng trong sự chuẩn bị đó, Tổng Giám Mục Nguyễn văn Thuận của Việt Nam đã được thăng chức Hồng y. Với chức vụ nầy, Nguyễn văn Thuận có thể ra tranh cử chức Giáo Hoàng. Nếu y đắc cử thì sao, tình hình VN sẽ đi về đâu? Mãy ai học được chữ ngờ (cũng như trước đây, có ai ngờ rằng một Hồng y người Ba Lan cọng sản lại có thể được bầu làm Giáo Hoàng? một điều từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra, để rồi sau đó cả triều đại Cộng sản ở Ba Lan và rồi Liên Sô, Đông Âu… theo nhau sụp đổ).

* Sự chống phá hiện nay của chúng ta chẳng những chẳng đem lại lợi lộc gì mà còn rất nguy hiểm, nhất là khi chúng ta ra các cơ quan quốc tế, như Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội Châu Âu… để van nài như vậy. Bọn chính trị ma đầu sẽ lợi dụng để thủ lợi. Mấy ai có thể lường trước được sự nguy hại. Họ có thể bán đứng VN vì quyền lợi của phe nhóm họ. Gương một Lê Chiêu Thống vẫn còn đó! Những việc mình làm sẽ hổ trợ cho họ có chính nghĩa. Với chữ ký và hình ảnh rõ ràng làm chứng cớ, sau nầy nếu có chuyện gì xảy ra, mình không thể chối cãi được. Mình sẽ mang tội đồng lõa với kẻ thù để bán nước. Ăn làm sao nói làm sao! Mình sẽ chôn vùi Phật giáo – vốn đang tả tơi vì những trận cuồng phong trong nhiều thế kỷ vừa qua – sâu xuống tận dưới bùn đen!!!

Trong nước, sự chống phá nầy gây ra một làn sóng thất vọng, chán nản, hoài nghi trong dân chúng, nhất là giới trẻ nhẹ dạ dễ tin, sẽ góp phần làm cho các tệ đoan xã hội gia tăng. Các tệ nạn nầy chỉ được khắc phục bằng sự tin tưởng, thương yêu và hợp tác, chứ không phải bằng sự chống đối hiềm thù. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hậu quả đó!

…Pháp nạn là ở đó!!

* Bình tâm mà xét, ở Việt Nam bây giờ không có phe nhóm nào có thể hơn những người ‘cựu Cộng sản’ cả. Việt Nam Cộng Hòa cũ với những người Công giáo ư? Không, nhất định không. Đã quá đủ rồi. Phật giáo ư? Quá yếu, chia rẽ, bất tài, thiếu nhân sự. Trong khi đó ‘Cộng sản’ có người, có kỷ luật, có lòng, có tất cả… Đó là lý do dân chúng đã lựa chọn. Ta còn muốn gì nữa? Chống phá một thây ma đã chết rục để rước quỷ sứ lên thay thế ư ?!

…Pháp nạn là ở đó!

* Cái gì đã qua hãy để cho nó qua. Lịch sử có những bước đi đôi lúc rất nghẹn ngào. Tranh đấu để tái lập lại GHPGVN -Thống Nhất trong lúc nầy để làm gì trước một bối cảnh như vậy? Hai Giáo hội. Rồi sao nữa? Thời gian trôi đi đã quá xa, không thể kéo lại được. HT Thích Thanh Từ trong cuộc phỏng vấn ngày 8-11-2000 tại Mỹ do Kicon thực hiện đã nói: ‘…Riêng tôi, tôi chỉ đặt vấn đề tu làm sao cho sáng đạo, cho ngộ đạo. Đó là tôi giữ được Phật Pháp. Còn qúi vị đó (HT Huyền Quang và Quảng Độ) thì nghĩ rằng phải giữ được cái đoàn thể của mình là giữ được Phật Pháp. Như vậy mỗi người có quyền nhìn khác nhau. Còn chuyện xử sự của chánh quyền. Nếu đặt câu hỏi tại sao (chánh quyền xử sự như vậy) thì tôi cũng bí thôi (cười). Cho tôi đi (xuất ngoại) thì tôi đi, còn cấm (những người khác) thì cấm chớ tôi có biết gì đâu!’

…Pháp nạn là ở đó!

* Sau đây, để thấy được sự phá hoại của tà đạo Công giáo, xin trích một đoạn trong sách ‘Linh địa La Vang’ của Linh Mục Nguyễn Văn Ngọc với sự chuẩn y của Tổng Đại Diện Tòa Giám Mục Huế ngày 13-4-1970 và được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do Dòng Đồng Công. Bài vè nầy hiện nay vẫn được giáo dân La Vang truyền tụng:

‘Rằng Phật rằng thần lao đao
Có bà bên đạo phép cao lạ thường

(chú: Bà đây là Đức Mẹ La Vang)

Bà vào bà đánh tứ tung
Bao nhiêu Thần Phật đều tung ra ngoài
Tiếng Bà thật đã linh oai
Lư hương bát đất đền đài đều hư…’

(LĐLV, trang 40-41)

‘Chốn nầy là chốn của bà
Cho nên Thần Phật Quỉ Ma kiêng dè…’

(LĐLV, trang 45)

(Thần thánh, đền đài, nơi thờ tự, niềm tin… chúng đều đánh phá nát hết, thì tổ quốc Việt Nam chúng coi ra gì?). Ai là người còn chủ trương liên tôn?

…Pháp nạn là ở đó!!

***

Những nhận định trên đây có thể sẽ làm cho một số vị bực mình không đồng ý, vì nó trái ngược với những suy nghĩ quen thuộc lâu nay:

– Hoặc quý vị là những người chống Cộng, đã từng bị đi tù ‘học tập cải tạo’, từng bị ‘đánh tư sản’, vượt biên tìm tự do? đau xót thấy dân đói khổ vì không đủ gạo ăn, phẫn uất trước sự độc ác dã man của Cộng sản, luyến tiếc một quá khứ vàng son,.. Tôi biết, mối hận của quý vị còn nhiều. Quý vị đã từng thề ‘không đội trời chung’, phải ‘rửa mối nợ nầy’, ‘tôi trung không thờ hai Chúa’… Nhưng xin quý vị hãy mở rộng lòng ra, nhìn cho kỹ. Kẻ thù ngày trước của chúng ta đó nay đã chết rồi. Nay họ đã là một con người khác, quý vị không thể tha thứ được sao? Nếu những tên CS đầu sỏ Liên Sô, Đông Đức, Ba Lan…đã chuyển mình một cách êm thắm hoà nhập vào thế giới tự do thì tại sao CS Việt Nam không thể như vậy? Có cái gì bất ổn, không lô-gic phải không? Hãy mua vé máy bay về Việt Nam nhìn lại quê hương một lần nữa, quý vị sẽ thấy rõ sự thay đổi đó… Nước nhà sau một thời gian dài bị nô lệ và chiến tranh, nay đã hoàn toàn độc lập, tự chủ và thống nhất từ Nam ra chí Bắc. Điều sung sướng nhất là không còn bị lệ thuộc ngoại bang, nên tài sản quốc gia không còn bị ‘mẫu quốc’ vơ vét, dù cho có tham nhũng đó, nhưng cũng không bằng một phần tỷ lần sự bóc lột của thực dân và Vatican. Sao không góp phần xây dựng đất nước lại đi phá hoại?

…Hãy bỏ cặp kính râm, nhìn đời bằng đôi mắt bao dung tha thứ, bóng tối sẽ tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng chan hoà để mọi người cùng reo vui.

– Hoặc quý vị còn tin ở thiện tâm thiện chí của vài người Việt ‘quốc gia’ có lòng, không tin những âm mưu cùng tội ác tầy trời của người Công giáo Việt Nam? Xin hãy đọc các cuốn sách tôi giới thiệu trên đây, trong đó các học giả đã trình bày, phân tích rõ tội ác của lũ người man rợ, cuồng tín kia. Sau đó, hãy đọc lại bài nầy một lần nữa, với cái tâm thật bình thản, vô tư không giận hờn, thành kiến. Lúc đó quý vị sẽ hiểu tôi. Chắc chắn thế nào chúng ta cũng sẽ đồng ý với nhau, vì khí thiêng sông núi, anh linh giống nòi vẫn còn đó, luôn luôn phảng phất, bàng bạc, ấp ủ trong tâm hồn mọi người. Quí vị không nhận thấy như vậy sao?

Sau hết, nếu vẫn còn điều gì ray rứt chưa ổn? Hãy suy gẫm điều nầy:

Mọi người chúng ta dù muốn dù không, đều phải sống trong một môi trường nhất định, chỉ biết và sống trong môi trường đó mà thôi. Đã từ hơn 100 năm nay, nghĩa là từ trước khi chúng ta có mặt trong cuộc đời, miền Nam Việt Nam đã bị bao bọc bởi một bức tường thành tuyên truyền, thông tin dày đặc do họ tác động, từ thời Pháp thuộc, thời đệ Nhất và đệ Nhị VN Cộng Hòa, cho mãi đến bây giờ, từ ‘thủ đô tỵ nạn’. Các cơ quan tuyên truyền, chiến tranh chính trị, tâm lý chiến, bộ Chiêu Hồi, báo chí, sách vở, giáo dục, truyền thanh, truyền hình, thông tin, văn nghệ, ca hát… ngày qua ngày cứ nhồi nhét lập đi lập lại cùng một lập trường, một quan điểm, một giọng điệu, một cái nhìn, một suy nghĩ… Như thế, làm sao không tác động lên tâm tư mọi người? Bức thành nầy vô hình nhưng rất kiên cố! Nó trói buộc chúng ta lại theo một tư tưởng khuôn mẫu định sẵn, không cho thoát ra để suy nghĩ khác. Hiện nay, sau khi thất bại ở miền Nam, những người trong chính quyền Công giáo cũ tràn hết qua Mỹ. Sẵn tiền bạc và quyền lực, họ tiếp tục nắm các cơ quan, hội đoàn, báo chí, truyền thanh, truyền hình… Họ mặc tình làm mưa làm gió, muốn đưa tin gì thì đưa, muốn quay suy tư quần chúng theo chiều nào thì quay. Nếu có ai nói không đúng ý là bị họ xúm nhau ‘đánh’ tơi bời. Họ phá hoại có kế hoạch, làm ô nhiễm bầu không khí cộng đồng hải ngoại, chụp mũ, chia rẽ, bôi xấu… gây nghi kỵ, mất đoàn kết. ‘Một con sâu làm rầu nồi canh’ huống là cả một tập hợp đa số người như vậy. Ngày nào lũ người đó còn làm mưa làm gió được là ngày ấy chúng ta đừng có mong chi ngóc đầu lên nỗi! [một hai ví dụ điển hình: Đỗ Mậu với cuốn ‘Việt Nam máu lửa quê hương tôi’ đã bị đánh tơi bời với dọng điệu hàng tôm hàng cá, và Nguyễn Ngọc Ngạn với cuộn băng Paris by night 40 ‘Mẹ’ (ông nầy cũng là người Công giáo nhưng có sai lầm là đã dám đưa Thầy Thích Nhất Hạnh, một tu sĩ Phật giáo, lên TiVi. Họ sợ tác dụng tâm lý, quần chúng sẽ có cảm tình với Phật giáo, vì cuốn băng nầy được phổ biến rất rộng rãi trong cộng đồng người Việt, trong cũng như ngoài nước)].

Như con chim bị nhốt lâu ngày trong lồng, chỉ biết được cái không gian nhỏ bé nó đang sống. Nếu được thả ra ngoài bầu trời bao la, chim sẽ run rẫy sợ hãi vì không quen môi trường mới với những luồng gió lạ…, chỉ muốn chui vô lại trong cái lồng cũ an nhàn để được người ta đút cho ăn, dạy cho hát! Hãy can đảm lên hỡi chim, phá bỏ cái ngục tù đã giam hãm lâu nay, vút cánh bay cao, thở hít không khí tự do, nhìn tận mặt thế giới huy hoàng đẹp gấp trăm triệu lần cái lồng son nhỏ bé kia! Hãy bay đến những phương trời hoa gấm, nơi có tiếng suối reo vui và nắng ấm mùa xuân đang chờ đón.

…Nếu những giòng nầy lay chuyển được tâm tư quí vị và qua đó, tâm tư cộng đồng thì may quá, bình minh dân tộc chắc chắn không còn xa.

Minh Hạnh

Source: Giaodiemonline

 
4 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 31, 2011 in Phật giáo, Xã hội

 

Thẻ:

4 responses to “Pháp nạn, DO ĐÂU ?

  1. Penney Bates

    Tháng Tám 11, 2011 at 9:00 sáng

    Fairly fine submit. I actually simply came across your current blog site along with wished for you to mention that will I’ve definitely appreciated reading through your current web log along with blogposts. Anyhow I’ll always be signing up your current supply along with My spouse and i desire for you to examine your current web log yet again.

     
  2. invest liberty reserve

    Tháng Tám 12, 2011 at 3:39 sáng

    I agree with your Pháp nạn, DO ĐÂU ? Chân lý & Sự thật, fantastic post.

     
  3. zombieville usa

    Tháng Tám 12, 2011 at 2:39 chiều

    I agree with your Pháp nạn, DO ĐÂU ? Chân lý & Sự thật, good post.

     
  4. Denny Hamlett

    Tháng Tám 12, 2011 at 2:47 chiều

    Good content in addition to simple to help realize story. How do When i try obtaining agreement to help publish element on the content around my approaching e-newsletter? Offering correct credit ratings to your account this writer in addition to website link towards webpage will not become a dilemma.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: