RSS

V/V: Công giáo đánh phá Thiền sư Nhất Hạnh

12 Aug

THIỀN SƯ NHẤT HẠNH

Trần văn Kha

(Đã đăng trên “Nhật Báo Viễn Đông”, kể từ thứ Tư 24 tháng 10, 2001)

Xin Chúa tha tội cho họ, vì họ không biết điều họ làm (Kinh Thánh)

(Forgive them for they know not what they do)

Chú thích của người viết: Trong những ngày gần đây, đã có gần như một chiến dịch đánh phá Thiền sư Nhất Hạnh. Chúng tôi không chủ trương bênh vực Thiền sư, vì Thiền sư không cần ai bênh vực, và theo thiển ý, Thiền sư cũng không viết bài để tự bênh vực, vì những tài liệu mà người Mỹ viết về Thiền sư mà chúng tôi dịch ở phần sau, kèm theo nguyên bản tiếng Anh, cũng đầy đủ để quý độc giả đánh giá Thiền sư và những người chỉ trích Ngài.

 Họ đánh phá Thiền sư, vì Thiền sư có uy tín quốc tế, và không cùng tôn giáo với họ. Họ xuyên tạc, vu cáo để đánh phá Thiền sư, nhưng trong khi những người lãnh đạo tôn giáo của họ thân cộng, thì họ lặng thinh :

 “Nếu liên minh chống cộng Vatican-Mỹ đã bị yếu đi vì những luồng gió thay đổi của Giáo hoàng John XXIII, thì thái độ của Giáo hoàng Paul VI đã giáng một đòn chí tử vào sự hiện hữu của nó. Như thế là đường lối chính trị mới của Vatican đã trở thành một yếu tố chính đưa đến sự thất bại cuối cùng của Mỹ trong vùng này”. (Xin coi chi tiết thân cộng của Giáo hoàng Paul VI, và John Paul II, trong sách “John Paul II” của tác giả, trang XXII – XXIII).

 (If the Vatican-U.S. anti-communist crusade was weakened by Pope John XXIII’s winds of change, the attitude of Pope Paul VI gave the final blow to its very existence. Thus the new policy of the Vatican had become a major contributor to the ultimate defeat of the U.S. in that region.- “Vietnam Why did We Go” by AvroManhattan, page 183).

 Những người theo đạo gọi là “Công Giáo” lặng thinh đã đành, nhưng những chuyên viên chống cộng đến người tị nạn cuối cùng, cũng chưa bao giờ lên tiếng! Tại sao? Sợ hãi thế lực của Vatican?! Nhưng đối với những cá nhân, hay đoàn thể nào mà họ biết không có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng của họ, thì họ lại rất hung hăng. Họ cũng không dám lên tiếng, dù biết là sai, khi những người chống cộng cò mồi của Giáo hội gọi là “Công Giáo” chụp mũ thân cộng cho những người nói lên sự thật về tội ác của Giáo hội – mà chính Giáo hoàng John Paul II đã phải nhiều lần lên tiếng xin lỗi – để sỉ vả bằng những danh từ thiếu văn hóa nhất. Nhưng thân cộng có bằng chứng lại là Vatican và giáo hoàng. Dù biết giáo hoàng thân cộng, họ vẫn cứ chửi bới thật nặng những thằng thân cộng, để không ai ngờ là giáo hoàng của họ thân cộng. Âm mưu đen tối của họ không lừa gạt được ai. Rốt cuộc lại, giáo hoàng của họ lãnh búa của họ!!!

 Tôi viết bài này, vì thấy họ viết nhảm quá, không một chút lương thiện!

 Chúng tôi cũng xin thưa, chúng tôi không là đệ tử của Thiền sư Nhất Hạnh, hay của bất cứ thày nào, tuy tôi kính trọng các thày.

 Năm nay tôi 81 tuổi, và tập thiền từ năm ngoài 20. Biết hết thì không dám nói, nhưng biết cũng khá nhiều. Tôi không bị tẩu hỏa nhập ma, và những người do tôi hướng dẫn tập thiền cũng không ai bị, như người ta đã xuyên tạc, nói xấu tôi. Cho đến bây giờ tôi không nói gì. Cứ để cho họ xuyên tạc, nói xấu, cho họ sướng.

 “A Bright Shining Lie” by Neil Sheehan, Pages 718-19.

 Bản dịch: “Việt Cộng cố thủ ở Phú Thọ phía Tây Saigon, và Chợ Lớn và Phú Lâm, họ kháng cự từng khu phố. Họ cũng làm như thế ở các đô và tỉnh thị khác, khi họ có thể. Nếu cấm sử dụng vũ khí nặng và máy bay thì sẽ có nhiều thiệt hại về nhân mạng của lính Mỹ và Việt Nam (bộ binh thì đằng nào cũng phải trả giá đắt), nhưng đã không có bất cứ lệnh hạn chế nhỏ nhoi nào, và việc bảo vệ mạng sống của binh sĩ không phải là lý do gây ra sự không hạn chế. Nó gần như thuộc cái thứ phản ứng thả lỏng hỏa lực “bắn cho chết hết” ở các trung tâm đô thị, và cách sử dụng hỏa lực ấy thật tàn bạo đối với người Việt Nam ở miền quê.

 Giao tranh ác liệt ở Saigon trong hai tuần lễ. Người Mỹ coi trên đài truyền hình (màu) cái nước được coi như do họ bảo vệ bốc cháy và tan ra từng mảnh. “Tuy rằng không có thống kê chính xác”, chính quyền Việt Nam nói thế về sự tổn thất ở toàn thể Nam Việt Nam, “đã có khoảng 14.000 người dân bị giết, 24.000 bị thương, 72.000 ngôi nhà bị phá, và 627.000 người không có nhà ở”. Ở Saigon và vùng phụ cận, khoảng 6.300 người dân bị chết, 11.000 bị thương, 206.000 trở thành dân tị nạn, và 19.000 ngôi nhà bị sập. Hình ảnh ấy mở rộng sự chống chiến tranh và gây nên quan tâm sâu xa tới luân lý, không phải chỉ ở sinh viên và trí thức, mà lan đến cả một số đông dân trung lưu dù họ không có con ở tuổi đi lính. Cái thứ lô-gic điên rồ có vẻ như tóm tắt bởi nhận định của một thiếu tá Mỹ với Peter Arnett (hãng AP, Associated Press) sau khi một phần lớn Bến Tre đã trở thành gạch vụn và tro tàn: “Cần phải phá hủy thành phố để cứu thành phố”.

 Nguyên văn tiếng Anh.

“A Bright Shining Lie” by Neil Sheehan, Pages 718-19.

The Viet Cong holed up in the Phu Tho section of western Saigon and in Cholon and Phu Lam and resisted block by block. They did the same in other cities and towns where they could. To have prohibited the use of heavy weapons and aircraft would have meant a high cost in the lives of U.S. and ARVN soldiers (the infantry was to pay dearly in any case), but not even minimal restrictions were imposed, and the saving of the soldiers’ lives was not the principal reason for the lack of restraint. It was more in the nature of a reflex to turn loose on the urban centers the “stomp-them-to-death” fire power that had brutalized the Vietnamese countryside.

Serious fighting went on in Saigon for two weeks. Americans watched the country they were supposed to be rescuing being burned down and blown apart on television – in color. “Although no accurate statistics are available,” the official ARVN history said of the toll throughout South Vietnam, “there were approximately 14,300 [civilians] killed, 24,000 wounded, 72,000 homes destroyed, and 627,000 persons made homeless.” In Saigon and its suburbs, approximately 6,300 civilians died, 11,000 were wounded, 206,000 became refugees, and 19,000 houses were smashed, The spectacle broadened opposition to the war and made it a profoundly moral con-cern, not just for students and intellectuals, but also for a large segment of the middle class who had no sons of draft age. The mad logic seemed to be epitomized by the remark of an American major to Peter Arnett after much of Ben Tre had been turned into broken bricks and cinders: “It became necessary to destroy the town to save it.”

 Báo “Thời Luận” của Đỗ Tiến Đức – số ra ngày 17 tháng 10. 2001.

Trên trang nhất, báo đó viết:

“Thiền Sư” Nhất Hạnh Cố Tình Im Lặng Sau Khi Bịa Đặt Vụ Bến Tre Bị Phá Hủy.

Trích dẫn:

Westminster.- “Chiều chủ nhật 14 tháng 10, 2001 Hội ký giả Việt Nam hải ngoại ở Nam Cali đã tổ chức buổi họp báo tại nhà hàng Seafood Paracel, với tên ngày họp mặt cho sự thật để làm sáng tỏ lời đăng quảng cáo của Thiền sư Nhất Hạnh trên báo The New York Times hôm 25 tháng 9. Thiền sư Nhất Hạnh viết rằng thành phố Bến Tre với 300.000 dân đã bị thả bom phá hủy chỉ vì 7 du kích cộng dùng súng phòng không bắn máy bay nhưng không thành công nên đã bỏ đi.

Thiền sư Nhất hạnh đã viết như trên để quảng cáo buổi nói chuyện và cuộc tuyệt thực của ông tại New York chỉ sau hai tuần thành phố này bị khủng bố tấn công phá sập hai tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, giết hại khoảng 6.000 người thuộc nhiều quốc gia đến đây chỉ để làm ăn buôn bán hay du lịch. Thiền sư Nhất Hạnh viết rằng khi ông nghe tin thị xã Bến Tre bị phá hủy, ông đã làm bài thơ dằn sụ tức giận. Nhiều người cho rằng Thiền sư Nhất Hạnh xuất hiện ở New York, mang chuyện Bến Tre (bịa đặt) ra, là với ý đồ nói rằng Mỹ đã phá hủy thành phố Bến Tre, với 300.000 dân, chắc chắn số người chết phải cao hơn con số 6.000 ở Trung Tâm Mâu Dịch Thế Giới (diễn dịch của ban tổ chức cuộc họp báo, không phải ý đồ của Thiền sư), thế mà ông ta còn dằn dược sự tức giận được thì tại sao người Mỹ không dằn được cơn tức giận bọn khủng bố, để tha thứ thay vì xử (sử?) dụng binh lực trả thù, tiêu diệt bọn khủng bố”.

 Nhận định:

a.       Những người chỉ trích Thiền sư Nhất Hạnh bảo, “Thiền sư bịa đặt ra chuyện Bến Tre bị phá hủy”, đã mất hết căn bản để chỉ trích, vì việc Bến Tre bị phá hủy là do Neil Sheehan viết trong sách “A Bright Shining Lie” của ông, đã được chúng tôi dịch ra ở trên, và xin nhắc lại :

“Cái thứ lô-gic điên rồ có vẻ như tóm tắt bởi nhận định của một thiếu tá Mỹ với Peter Arnett (hãng AP, Associated Press) sau khi một phần lớn Bến Tre đã trở thành gạch vụn và tro tànCần phải phá hủy thành phố để cứu thành phố”

Quý vị nên mở chiến dịch tố khổ Neil Sheehan?

 b.      “Thiền sư Nhất Hạnh viết rằng thành phố Bến Tre với 300.000 dân đã bị thả bom phá hủy chỉ vì 7 du kích cộng sản dùng súng phòng không bắn máy bay nhưng không thành công nên đã bỏ đi“.

Thiền sư Nhất hạnh đã viết như trên để quảng cáo buổi nói chuyện và cuộc tuyệt thực của ông tại New York.

Đăng quảng cáo cho buổi nói chuyện mà viết như trên, thì chúng tôi thấy nó hơi khôi hài, mất tiền toi, vì ai biết Thiền sư nói cái gì mà kéo nhau đến nghe. Trừ khi người Mỹ có cảm tình với Ngài, mà hễ Ngài nói chuyện thì họ kéo nhau đến nghe. Có tin cho biết phòng hội 2.500 chỗ ngồi không còn một ghế trống.

Sự thực thì không có chuyện đăng quảng cáo như thế. Xin coi chi tiết về vấn đề này ở đoạn sau.

 c.       Trong bài viết “Rest in Peace”, Frederic và Mary Ann Brussat có nói như sau về lời khuyên của Chúa Jesus:

Những người Ky-tô nhớ tới lời khuyên của Chúa Jesus là yêu kẻ thù của chúng ta” (Christians recall Jesus’ admonition to love our enemies).

Léon Tolstoi một đại văn hào Nga bình luận lời khuyên ấy cũng đã có viết:

“Yêu kẻ thù thì không có kẻ thù”. (Love your enemies and you have no enemies).

Khi ông Đỗ Sơn nói: “… tại sao người Mỹ không dằn được cơn tức giận bọn khủng bố, để tha thứ thay vì xử (sử?) dụng binh lực trả thù, tiêu diệt bọn khủng bố”, là ông có dụng ý chống lại lập trường bất bạo động, lấy ân trả oán, của Thiền sư Nhất Hạnh. Ông không đọc Kinh Thánh, không hiểu Kinh Thánh, nên đã vô tình chống Chúa, vì Chúa cũng dạy chúng ta “thương yêu kẻ thù“.

Lời dạy của Chúa cao siêu và khó theo lắm. Nhưng dù khó chúng ta cũng phải cố gắng làm được đến đâu hay đến đó, chứ không phải quay lưng lại với Chúa, viết lời đả kích! Ông Đỗ Sơn ơi, ông hăng say sỉ vả người khác quên cả lời Chúa!!! Ông nghĩ gì về lời khuyên của Chúa?

Những tư tưởng tiến bộ trên thế giới, trong đó có phong trào “New Age” (Thời Đại Mới”) đều chống bạo động, chống chiến tranh. Họ chủ trương coi thế giới đã thu hẹp lại bởi giao thông liên lạc mau chóng, như một ngôi làng, “Ngôi Làng Hành Tinh”, trong đó mọi người đều là anh em như trong một làng, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo. Họ ước mong đem vũ khí đúc thành cầy. Thế mà ông Đỗ Sơn lại chủ trương trả thù, bạo động, thì quả thật ông quá lạc hậu, ông là người của những năm 54-63, đầu óc bị nhuộm đen y như thời Trung Cổ!

Mục đích của sự bịa đặt theo nhân định của ban tổ chức:

Trích dẫn: “Ông đã cố ý nói sai bởi vì ông cần một sự kiện để làm nền cho bài nói chuyện của ông với người Mỹ đã bỏ hàng trăm ngàn đô la để quảng cáo trên tờ New York Times về sự xuất hiện của ông.

Trong tờ báo New York Time (Times?) 25 tháng 9 năm 2001 có một trang quảng cáo khổ lớn nguyên một bề mặt một trang nhật báo về buổi nói chuyện của ông Nhất Hình ngày hôm sau, khán giả vào cửa tự do”.

 Nhận định:

a.      Bịa đặt vụ Bến Tre bị phá hủy để “làm nền cho bài nói chuyện” là một lập luận xuyên tạc. Trong tài liệu mà tôi lấy ở “Internet”, gồm trên 20 trang, chỉ có ba lần nói về vụ Bến Tre bị tàn phá, một lần 9 dòng, một lần 4 dòng, và một lần 5 dòng, tổng cộng 18, mà sự tàn phá này do người Mỹ viết từ nhiều năm trước. Mục đích của buổi nói chuyện là cầu nguyện cho người chết, và những người đang đau khổ, và khuyên ta nên “nén giận” (Embracing Anger).

Người Mỹ bỏ ra nhiều tiền như thế, chứng tỏ ông có rất nhiều uy tín với người Mỹ. Nhưng dù có nhiều tiền thì họ cũng phải chi tiêu cho đúng cách. Thiền sư nói chuyên ở “Riverside Church”, New York City, vào 7 giờ chiều ngày 25 tháng 9, không phải “ngày hôm sau“, tức 26, như tin đã loan của ban tổ chức tố khổ Thiền sư. Nói chuyện ngày 25, mà đăng quảng cáo ngày 25, người Mỹ chắc không tiêu tiền bừa bãi thế?

Sau đây là một chút chi tiết về buổi nói chuyện đó, lấy ra ở “Internet”.

Bản dịch:

“Ngài Thích Nhất Hạnh sẽ tuyệt thực từ 21 đến 30 tháng 9 như là một cách cầu nguyện bằng hành động. Ngài mời gọi thân hữu và đệ tử cùng tham gia cầu nguyện và tập thiền cùng với Ngài, dù bất cứ họ ở đâu hay bao lâu tùy ý, để xót thương những người đã chết và tất cả những người đã đau khổ vì thảm họa gần đây”.

…” Vào ngày 25 tháng 9, Ngài Thích Nhất Hạnh sẽ thăm thành phố Nữu Uớc và nói chuyện công khai về đề tài “Nén Giận” (Embracing Anger). Buổi nói chuyện sẽ được thực hiện ở “Riverside Church”, thành phố Nữu Ước, vào lúc 7 giờ chiều. Tất cả mọi người đều được mời tham dự buổi nói chuyện miễn phí đó. (Chỗ ngồi giới hạn, 2.500 chỗ).

Nguyên văn tiếng Anh:

“The venerable Thich Nhat Hanh will be fasting from the 21st-30 September as a way of prayer in action. He invites all of his friends and disciples to join him in this prayer and meditation, wherever you may be and for however long you wish, in order to embrace all those who have died and all who are suffering from the recent tragedy.

… On 25 September, the venerable Thich Nhat Hanh will visit New York City and give a public talk on the subject “Embracing Anger.” The talk wil be held at the Riverside Church, New York City, at 7 pm. All are welcome to attend this free talk.” (Seating capacity, however, is 2,500).

Như bản tin trên cho thấy, thì Thiền sư mời gọi thân hữu và đệ tử cùng tuyệt thực với Ngài từ ngày 21 đến 30 tháng 9, và loan báo Ngài sẽ nói chuyện ngày 25 tháng 9 ở “Riverside Church”, vào cửa tự do, thì lời mời gọi phải được đưa ra ít nhất cũng trước ngày 21/ 9, nên việc đăng quảng cáo ở New York Times ngày 25 cần phải đem xét lại.

b.      “Một trang quảng cáo khổ lớn nguyên một bề mặt một trang nhật báo về buổi nói chuyện của ông Nhất Hạnh ngày hôm sau, khán giả vào cửa tự do”.

Cả một trang nhật báo thì viết được nhiều chữ lắm. Nếu nói về vụ Bến Tre bị tàn phá, thì chỉ vài dòng là hết chuyện. Vậy phần còn lại của trang báo ấy nói gì? Ban tổ chức họp báo hoàn toàn không nói đến, mà chỉ xoay quanh vấn đề “Bến Tre bị phá hủy” do Neil Sheean viết trong sách của ông như đã trình bày, mà họ vì không biết nên cứ vu cáo bảo Thiền sư “bịa đặt“, để kết tội bằng những lời lẽ không lương thiện. Bởi vì nếu họ trình bày chi tiết, thì mọi người biết là họ xuyên tạc, nói dối. Những lời nói gây cảm tình với Mỹ, “cầu nguyện cho người chết…” như đã kể ở trên, và “tôi là người Nữu Ước, tôi là người Mỹ“, như được trình bày chi tiết ở đoạn sau, thì họ hoàn toàn không nói đến? (Cố tổng thống J.F. Kennedy khi thăm Tây Bá-linh năm 1963 có nói: “Ich bin ein Berliner“, tôi là người dân Bá-linh).

Trong bài nói chuyện về “Nén Giận” (Embracing Anger), Thiền sư mở đầu với câu chuyện về Bến Tre bị tàn phá (vỏn vẹn có 9 dòng). Khi nghe tin ấy, mới thoạt đầu Ngài tức giận, và theo lời Ngài:

Nhưng vào khi đó, tôi đã là một người thực hành, thực hành tích cực. Tôi không nói gì, không hành động gì, bởi vì tôi biết rằng hành động hay nói năng gì trong khi đang tức giận thì thiếu khôn ngoan”.

Hành động hay nói năng gì trong khi đang tức giận thì thiếu khôn ngoan” là một lời khuyên rất thực tế đáng để cho chúng ta ghi nhớ và làm theo, vì khi tức giận chúng ta không đủ sáng suốt để hành động hay nói năng hợp lý, và có thể gây ra tai nạn chết người. Hai người cãi nhau trên xa lộ. Một người tức giận rút súng ra bắn người kia chết tốt. Nếu họ bình tĩnh, sáng suốt, thì không xảy ra tai nạn đó.

Vậy nên khuyến khích sự bình tĩnh, hay nổi nóng, xin ông Chủ tịch cho biết tôn ý?

Trích dẫn: Trước hết ông Đỗ Sơn, với tư cách chủ tịch Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại đã trình bày lý do của cuộc họp báo. “Ông khẳngđịnh rằng, câu chuyện bịa đặt đã xảy ra hơn 30 năm trước khiến phong trào phản chiến tại Mỹ đã trói tay được chính quyền Mỹ, làm họ phải bỏ rơi Việt Nam nay lại được lập lại”.

Nhận định: Ai bịa đặt 30 năm trước? Ông khẳng định không chứng minh, không biết đâu là sự thật, như vậy là ông khẳng định bừa bãi! Thế rồi, chỉ vì một câu chuyện bịa đặt mà “phong trào phản chiến tại Mỹ đã trói tay được chính quyền Mỹ, làm họ phải bỏ rơi Việt Nam“. Tôi không hiểu sao một câu chuyện bịa đặt lại có sức mạnh ghê gớm đến như thế? Chúng tôi lấy làm xấu hổ có một ông chủ tịch Hội Ký Giả… không biết thế nào là lương thiện, kém văn hóa, cố tình xuyên tạc sự thật một cách thật con nít, để kết tội người khác. Nhưng dĩ nhiên là không kết tội được! Người ngu thì nghĩ rằng ai cũng ngu như mình. Một chuyện bịa đặt mà lừa gạt được Mỹ, vậy ông Đỗ Sơn coi người Mỹ như thế nào? Họ ngu ngốc cả nên mới bị lừa gạt dễ dàng như thế? Không phải đâu ông ạ, ông đã xuyên tạc, nói năng điên khùng, không suy nghĩ gì cả !

Ông không đọc sách, không nghiên cứu, không biết vì sao phong trào phản chiến Mỹ lan rộng, và vì sao chúng ta thua trận, tôi cho ông biết:

a.       Phản chiến. “Người Mỹ coi trên đài truyền hình (màu) cái nước được coi như do họ bảo vệ bốc cháy và tan ra từng mảnh. “Tuy rằng không có thống kê chính xác”, chính quyền Việt Nam nói thế về sự tổn thất ở toàn thể Nam Việt Nam, “đã có khoảng gần 14.000 người dân bị giết, 24.000 bị thương, 72.000 ngôi nhà bị phá, và 627.000 người không có nhà ở”. Ở Saigon và vùng phụ cận, khoảng 6.300 người dân bị chết, 11.000 bị thương, 206.000 trở thành dân tị nạn, và 19.000 ngôi nhà bị sập. Hình ảnh ấy mở rộng sự chống chiến tranh và gây nên quan tâm sâu xa tới luân lý, không phải chỉ ở sinh viên và trí thức, mà lan đến cả một số đông dân trung lưu dù họ không có con ở tuổi đi lính.”

b.      Thua  trận. Chúng tôi cũng xin ông Đỗ Sơn đọc lại câu chuyện thân cộng của Giáo hoàng Paul VI ở đoạn trên, mà chúng tôi xin được phép nhắc lại, để biết xem vì đâu, chúng ta thua trận:

“Như thế là đường lối chính trị mới của Vatican đã trở thành một yếu tố chính đưa đến sự thất bại cuối cùng của Mỹ trong vùng này”.

Vatican gây ra sự thất bại của Mỹ và cũng của chúng ta. Nói một cách khác là Vatican làm cho chúng ta thua trận! Xin ông Đỗ Sơn lên tiếng với Vatican?

Ban tổ chức tổ khổ hăm dọa chúng ta

Trích dẫn: Chúng tôi không muốn một ngày kia đi ra đường sẽ thấy người bản xứ trưng biểu ngữ “Vietnamese go home”.

Nhận định: Đây là một cách viết đầy ác ý, khích động người Việt Nam thù ghét Thiền sư Nhất Hạnh, làm cho chúng ta nhớ tới những chuyện đấu tố của cộng sản trong các đợt “cải cách ruộng đất” trước năm 1954, và thời kỳ đen tối của Tòa án Ca-tô Rô-ma (Inquisition) thời Trung Cổ. Thiền sư làm gì, nói gì mà người Mỹ thù ghét chúng ta đến như thế? Thiền sư không thể có khả năng đó.

Ở bên Mỹ này ai làm tội người đó bị trừng phạt, ngay như bọn khủng bố gốc Trung Đông cướp máy bay lao vào hai tòa nhà ở Nữu Ước, và “Lầu 5 góc”, làm cho khoảng 6.000 người bị chết, và gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỉ đô-la, nhưng dân chúng Mỹ cũng không “trưng biểu ngữ” đòi đuổi những người gốc Trung Đông về nước. Chỉ có những vụ hành hung lẻ tẻ, và chính phủ Mỹ đã phải lên tiếng khuyến cáo bảo vệ người Trung Đông. Đầu óc ông Đỗ Sơn chứa toàn chất bẩn, nên tưởng người Mỹ cũng bẩn như ông ấy!

Đặt ra giả dụ, Thiền sư xuyên tạc tội ác chiến tranh của Mỹ, để hô hào chống Mỹ thì chính phủ Mỹ chỉ có một việc giản dị là cấm không cho Thiền sư vào Mỹ, chứ không ăn nhằm gì tới chúng ta. Nhưng Thiền sư đâu có chống Mỹ, thân Mỹ thì đúng hơn. Sau đây là lời Ngài trích ra từ bài nói chuyện nhan đề “Nén Giận” (Embracing Anger):

Bản dịch:

Tôi đã hiểu, tôi hiểu sự đau khổ và bất công, và tôi cảm thấy tôi hiểu sâu xa sự đau khổ của New York và nước Mỹ. Tôi cảm thấy tôi là người Nữu Ước. Tôi cảm thấy tôi là người Mỹ”.

Nguyên văn tiếng Anh:

I understood, I understand suffering and injustice, and I feel that I understand deeply the suffering of New York, of America. I feel I am a New Yorker. I feel I am an American.

Vì sự hiểu biết sâu xa của Ngài về điều tâm, nên cách đây vài năm, người Mỹ đã mời Ngài tới San Francisco nói chuyện với những lãnh tụ trên thế giới đã hồi hưu, về đề tài, “căng thẳng thần kinh” (viết theo trí nhớ). Tham dự buổi nói chuyện đó có những nhân vật nổi tiếng như bà “Thatcher”, các ông “Gorbachev”, “Carter”…

Về vụ tàn phá Bến Tre, Thiền sư chỉ nói những lời mở đầu sau đây trong bài nói chuyện nhan đề “Nén Giận” (Embracing Anger):

Khi tôi được biết tỉnh Bến Tre, một thị xã 300.000 dân, bị máy bay Mỹ ném bom chỉ vì có một số du kích đột nhập thị xã và tìm cách bắn hạ máy bay Mỹ. Quân du kích không thành công, và sau đó họ rút lui. Và thị xã bị phá hủy. Và người quân nhân chịu trách nhiệm về vụ đó tuyên bố về sau này là ông ta phải phá hủy thị xã Bến Tre để cứu Bến Tre. Khi đó tôi rất tức giận.”

Để rồi sau đó, Ngài nói về kinh nghiệm “nén giận” của Ngài.

Chỉ với mấy dòng mở đầu như thế, mà người bản xứ nổi nóng đuổi chúng ta về nước? Ông Đỗ Sơn ơi! Tôi không thể hiểu được sự xuyên tạc của ông. Tâm ông chứa đầy thù hận, đầu óc của ông đen tối, ông là người không lương thiện!

Không những thế, ông đánh sai mục tiêu rồi! Thiền sư chỉ nhắc lại việc tàn phá Bến Tre mà Neil Sheehan đã viết trong sách của ông như đã kể ở trên:

Cái thứ lô-gic điên rồ có vẻ như tóm tắt bởi nhận định của một thiếu tá Mỹ với Peter Arnett (hãng AP, Associated Press) sau khi một phần lớn Bến Tre đã trở thành gạch vụn và tro tàn: “Cần phải phá hủy thành phố để cứu thành phố

Neil Sheehan viết thế, nhưng dân chúng Mỹ không trưng biểu ngữ, đòi “Neil Sheehan goes home”? Neil Sheehan đã về nhà rồi, chứ không lẽ lại đứng đường? Vậy ông khuyên người Mỹ nên làm gì? Hô hào tịch thu sách?

Chúng tôi xin cho ông biết, không người Mỹ nào lên tiếng chống Neil Sheehan. Trái lại nũa, ông còn được nhiều giải thưởng về những bản tin của ông:

“Neil Sheehan là một phóng viên về Chiến Tranh Việt Nam của hảng United Press International và New York Times và đã được nhiều giải thưởng về những bản tin của ông”. (Neil sheehan was a Vietnam War correspondant for United Press International and the New York Times and won a number of awards for his reporting.- “A Bright Shining Lie”, back flap).

Viết lách, nói năng, xuyên tạc sự thật, khích động quần chúng gây căm thù, ông thử tự vấn lương tâm xem, ông có phải là người lương thiện không?! Cộng đồng chúng ta cứ rách nát ra là vì có những nguời vừa độc ác, vừa thiếu lương thiện như ông!!!

Trích dẫn:

– Lời ông Đỗ Sơn: “Ngoài ra quân đội VNCH cũng rất cẩn thận khi kêu pháo binh đánh vào những nơi bị VC len lỏi vào, vì sợ chết dân chúng”.

 “Ông Nguyễn Ngọc Chấn cho biết ông ở tỉnh Bến Tre từ 1960-1966. Năm 1968 ông lại trở về Bến Tre trong Liên Đoàn 5 Biêt Động Quân. Ông xác nhận Bến Tre không lần nào bị bom phá hủy.

– “Ông Bùi Văn Truyền cựu xã trưởng xã An Hội xác nhận Bến Tre ít dân quá nên không có được “thị xã” mà chỉ có “xã” mà thôi. Chỉ có 21 ấp với 80 ngàn dân. Từ trước đến giờ chưa hề có một cuộc bỏ bom nào chết 300 ngàn người hay phá con số nhà ấy”. Ông này không biết bao nhiêu tuổi, có mắc bệnh lú lẫn không? Có ai nói dân Bến Tre bị bỏ bom chết 300 ngàn đâu, mà ông phải đính chính?

– “Ông Nguyễn Đôn, cựu trưởng ban điều hành đồn quân cảnh thị xãBến Tre từ 1960 đến 75, một phật tử, thẳng thắn xác nhận không có một trái bom nào rơi trong thị xã, và cũng không có một người dân nào trong thị xã Bến Tre chết vì bom Mỹ, mà chỉ có những người dân bị chết vì pháo kích của Cộng Sản.”

Nhận định:

– Ông Đỗ Sơn ca tụng quân đội ta “cẩn thận… vì sợ chết dân chúng“. Ông lôi kéo quân đội ta vào để có thêm hậu thuẫn đánh phá Thiền sư, nhưng ông nghĩ sao về nhận định của Neil Sheehan: “Nó gần như thuộc cái thứ phản ứng thả lỏng hỏa lực “bắn cho chết hết” ở các trung tâm đô thị, và cách sử dụng hỏa lực ấy thật tàn bạo đối với người Việt Nam ở miền quê“.

Chỉ riêng ở Saigon và vùng phụ cận, đã có 6.300 người dân bị chết. Ai bắn họ?

– Ông Truyền bảo không có thị xã, ông Đôn bảo có. Vậy tin ai?

– Ông Chấn xác nhận Bến Tre không lần nào bị bom phá hủy. Sự xác nhận của ông có bao nhiêu lương thiện?

– Ông Đôn, một phật tử, thẳng thắn xác nhận không có một người dân nào trong thị xã Bến Tre chết vì bom Mỹ. Ông phật tử này thẳng thắnđược bao nhiêu phần trăm? Ông ơi, nếu quả thật ông là phật tử, chứ không phải cò mồi, ông nghĩ sao về bản tin của Neil Sheehan? Ông nên đọc kinh sám hối!

Người phát biểu cuối cùng là Lưu Trung Khảo.

Trích dẫn: “Giáo sư Khảo kết luận rằng vụ ông Nhất Hạnh nói rằng bom phá hủy thành phố Bến Tre 300.000 dân thì ai là người Việt Nam cũng biết ông ấy đã bịa đặt trắng trợn”.

Nhận định: Được dư đảng Cần Lao cho ăn bánh thánh, họ bảo sao ông nói vậy như con vẹt, họ bảo Thiền sư Nhất Hạnh “bịa đặt” ông cũng bảo Thiền sư “bịa đặt“, không chịu suy xét, tìm hiểu. Giáo sư gì mà cù lần quá vây!

Nhưng “bịa đặt“, nhân danh sự thật để xuyên tạc sự thật, bôi bẩn người khác, lại chính là những người đứng ra tổ chức cuộc họp báo trong đó có giáo sư cù lần Lưu Trung Khảo!!!

“Lạy Chúa tôi, xin Chúa tha tội cho chúng, vì chúng không biết điều chúng làm”

( Kinh Thánh: Forgive them for they know not what they do )

Trần văn Kha

(Đã đăng trên “Nhật Báo Viễn Đông”, kể từ thứ Tư 24 tháng 10, 2001).  Source: http://www.vuonlam.us/A_PhatGiao/A2_BaiViet/1_ChuTonThienDuc/ThayNhatHanh/ThienSuNhatHanh.htm

 
 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: