RSS

Thử phân tích một đoạn văn về phá Chùa Báo Thiên để xây nhà thờ của André Masson

07 Oct
Trần Chung Ngọc
Thử phân tích một đoạn văn về phá Chùa Báo Thiên để xây nhà thờ của André Masson
Tài liệu này tôi đọc được trong bài “Trao đổi về bài viết của Trương Công Khanh” của Hoàng Cúc trên talawas. Đọc đoạn về diễn tiến phá Chùa Báo Thiên để xây Nhà Thờ, nguyên văn tiếng Pháp, tôi thấy cần có một sự phân tích đoạn đó trong bối cảnh lịch sử Việt Nam vào cuối thế kỷ 19.

Sau đây là nguyên văn tiếng Pháp mà Hoàng Cúc trích dẫn, tôi sẽ cố gắng dịch và diễn giải:

“Démolir la pagode et s’emparer du terrain, rien n’était en apparence plus facile dans la période de conquête que nous traversions, mais j’avais comme de juste, une certaine répugnance à commettre un abus de pouvoir de cette sorte et je préférai m’adresser au Tong-doc Nguyen-huu-Dô. Celui-ci était en fort bons termes avec l’Evêque et désirait comme moi lui être agréable; voici comment il tourna la difficulté. Il fit d’abord rechercher s’il existait encore quelque descendant du fondateur de la pagode, mort depuis plus de deux siècles, et naturellement n’en trouva pas.” [Phá hủy ngôi chùa(nghĩa là ngôi Chùa vẫn còn) và chiếm đất thật ra không có gì dễ dàng hơn trong thời kỳ chinh phục mà chúng ta đã trải qua, tuy nhiên, công bình mà nói, tôi cảm thấy ít nhiều ngần ngại trong việc phạm phải một sự lạm dụng quyền hành kiểu đó, cho nên tôi thấy nên đặt vấn đề với ông Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ. Ông ta rất thân thiện với ông giám mục [Puginier] và cũng như tôi, muốn làm vừa lòng ông giám mục, và ông ta đã làm như thế này để qua sự khó khăn]

Đọc câu trên, chúng ta có thể nhận ra những điều gì?

Điều rõ ràng là ý muốn của Puginier là phá Chùa Báo Thiên, chiếm đất để xây nhà thờ. Điều này không lạ, vì đó là chủ trương của Ca-Tô giáo Rô-ma ở khắp nơi khi có thể, nhất là ở cuối thế kỷ 19, với những thừa sai cuồng tín như Puginier, và Việt Nam đã ở trong tay người Pháp. Chắc chắn là Puginer đã ngỏ ý với Công sứ Bonnal, nhưng Công sứ Bonnal không phải là một thừa sai mà là một chính khách, cho nên ông ta cảm thấy ngần ngại trong khi ông ta có thể dùng quyền hành của mình để đáp ứng lời yêu cầu của Puginier. Do đó ông ta đã đặt vấn đề với Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ để tìm cách làm vừa lòng Puginier, nghĩa là thỏa mãn yêu cầu của Puginier. Ông ta biết Nguyễn Hữu Độ là một con chiên, thời đó mà gặp giám mục Puginier thì phải quỳ xuống hôn nhẫn hay là hôn chân. Vậy chúng ta hãy xem Nguyễn Hữu Độ giải quyết vấn đề như thế nào?

“Il ordonna ensuite aux notables du quartier, choisis comme par hasard parmi les indigènes chrétiens, de vérifier la solidité de l’édifice et ceux-ci n’hésitèrent pas à déclarer que, menaçant ruine, il pourrait en s’écroulant compromettre la sécurité des passants. Maintenant tout était en règle. Faire démolir la pagode, en confisquer le terrain sans maître au profit du domaine étaient, suivant la coutume annamite, des mesures justifiées ne pouvant soulever aucune protestation; c’est ce que fit le Tong-doc.” [Ông ta (Nguyễn Hữu Độra lệnh cho một số thân hào trong khu vực, chọn lựa có vẻ như không cố ý giữa những người Ca-tô bản xứ đi thẩm định tình trạng của ngôi chùa và những người này tuyên bố không do dự là ngôi chùa ở trong tình trạng đe dọa bị suy sụp, có thể sụp đổ và làm tổn thương những người dân qua lại. [Chúng ta nên nhớ ngôi chùa ở trên đồi và từ chùa tới đường đi là một khoảng cách khá rộng.] Bây giờ thì tất cả đều hợp lệ. Ra lệnh phá hủy ngôi chùa, tịch thu đất vô chủ vì lợi ích của khu đất đó, theo tục lệ Annam, là những biện pháp chính đáng không thể gây nên bất cứ sự phản đối nào; đó là những gì mà Tổng đốc (Nguyễn Hữu Độ) đã làm.]

Nay chuyện đã rất rõ ràng. Để làm vừa lòng giám mục Puginier, người có ý muốn phá chùa để xây nhà thờ, con chiên Nguyễn Hữu Độ đã ra lệnh [xin lưu ý hai chữ này: ra lệnhcho các con chiênthẩm định tình trạng của chùa, và tất nhiên các con chiên phải tuyên bố theo ý của ông Tổng đốc. Cái màn dàn dựng để phá chùa và chiếm đất đã rõ ràng để làm vừa lòng giám mục Puginier. Nếu Puginier không đòi hỏi thì tại sao cả Công sứ Bonnal và Nguyễn Hữu Độ lại tìm cách phá chùa để làm vừa lòng Puginier? Do đó chúng ta có thể tóm tắt sự việc như sau:

  • Giám mục Puginier muốn phá Chùa Báo Thiên để xây nhà thờ và ngỏ ý với viên chức Pháp có quyền ở đó là Công sứ Bonnal.
  • Công sứ Bonnal không muốn tự mình ra lệnh phá chùa nên đẩy cho Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ, một con chiên của giám mục Puginier.
  • Nguyễn Hữu Độ, để hợp thức hóa việc phá chùa, đã ra lệnh cho mấy con chiên là phải phúc trình là ngôi chùa có nguy cơ suy sụp.
  • Và việc phá chùa để xây nhà thờ đã được biện minh.
Nhưng vấn đề là tại sao Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ phá chùa lại không dùng miền đất đó để xây cái gì công ích cho tất cả người dân, mà lại để cho giám mục Puginier, một tên thực dân khét tiếng muốn phá hủy toàn bộ văn hóa Việt Nam như lịch sử đã chứng minh, xây nhà thờ trên đó, chỉ để phục vụ mấy con chiên ngu ngơ tin đạo? Hỏi tức là đã trả lời. 

Cuối cùng là một đoạn của Hoàng Cúc:

Sự kiện này còn được kể tiếp trong nguyên văn Pháp ngữ như sau: 
“Il prit encore la responsabilité de concéder gratuitement à la Mission catholique le terrain confisqué et j’eus la satisfaction de remettre à l’Evêque l’acte authentique lui en faisant remise en toute propriété.” Xin được tạm dịch như sau:“Ông còn nhận trách nhiệm nhượng lại miễn phí cho Nhà Chung Công giáo mảnh đất đã trưng thu, và tôi đã vui lòng trao lại cho vị giám mục văn bản chính thức chuyển giao cho ngài toàn quyền sở hữu.” Dù sao, không thể nói rằng chuyện chuyển giao này là bất hợp pháp, càng không thể so sánh với chuyện “mượn” bằng mồm rồi cứ kiên trì đi theo đường lối trước sau như một là “không có vấn đề trả lại” [Thật vậy sao?]

Ông Hoàng Cúc quên mất một điều là: Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ là một con chiên Ca-Tô Việt gian, là đầy tớ của Puginier, và Công sứ Bonnal là một tên thực dân hạng nặng. Cậy quyền, cậy thế, làm tay sai cho thực dân Pháp, mưu đồ với nhau để cướp đất, phá chùa rồi tặng cho Nhà Chung v.v… Phải chăng tất cả những hành động này đều là hợp pháp? Ông Hoàng Cúc cứ làm như Việt Nam còn đang sống trong thời bị đô hộ. Nhưng chế độ thực dân ở Việt Nam đã cáo chung lâu rồi, ông Hoàng Cúc ơi! Thực dân Pháp đã về nước. Khâm sứ Ca-tô đã về Vatican. Cái gì của Việt Nam phải trả cho Việt Nam, đó là lẽ tự nhiên rất thuận lòng dân.

© 2008 talawas

Trần Chung Ngọc
Trả lời ông Hoàng Cúc:

Về bài “Thử phân tích một đoạn văn về phá Chùa Báo Thiên để xây nhà thờ của André Masson” của tôi, ông Hoàng Cúc đã phê bình như sau:

“Trần Chung Ngọc đã vô tình bỏ quên không dịch một câu trong nguyên văn tiếng Pháp của André Masson: “Il fit d’abord rechercher s’il existait encore quelque descendant du fondateur de la pagode, mort depuis plus de deux siècles, et naturellement n’en trouva pas.” Câu này đã được Lê Thiện dịch như sau: “Trước hết ông cho truy tìm xem còn có kẻ hậu duệ nào của người tạo dựng ngôi chùa đã qua đời trước đó hai thế kỷ không, và dĩ nhiên chẳng tìm được ai.”

Thưa với ông Hoàng Cúc: Không phải là tôi vô tình bỏ quên mà tôi cố ý không dịch vì tôi nhận thấy câu đó vô ý nghĩa vì tác giả viết câu đó không hiểu một chút nào về nền văn hoá và xã hội Việt Nam. Nếu hiểu biết một chút về lịch sử và xã hội Việt Nam thì phải biết rằng:

Chùa Báo Thiên là một trong Tứ đại khí (bốn di sản văn hoá lớn) của Phật giáo, nghĩa là của nước Việt Nam và toàn dân Việt Nam, không phải là của riêng Phật giáo, được Vua Lý Thánh Tông tạo dựng từ thế kỷ 11, và tuyệt đối không phải để cho các hậu duệ (nghĩa là các con cháu đời sau) của Vua làm sở hữu chủ ngôi Chùa đó.

Vua là vua của cả nước, Chùa là cái thiện của làng, Vua xây Chùa là xây cái thiện cho toàn dân. Nhưng vì là một ngôi Chùa nên Phật giáo, nói đúng hơn là người dân theo Phật giáo ở địa phương có ngôi Chùa, có trách nhiệm quản lý. Chùa không phải là của riêng của bất cứ cá nhân nào, dù người đó là một vị sư trụ trì trong một khoảng thời gian. Nếu không có sư trụ trì thì người dân trong địa phương sẽ trông nom, vì trên nguyên tắc, ngôi chùa là của dân, không phải của cá nhân, cho nên không cần giấy tờ chứng minh ai là sở hữu chủ. Sư trụ trì không phải là sở hữu chủ của Chùa, cho nên việc truy tìm các sở hữu chủ của Chùa hay “hậu duệ” của họ là một việc làm không có ý nghĩa, và lẽ dĩ nhiên, các sư trụ trì đều không có “hậu duệ”.

Trần Chung Ngọc
Trong mục Ý kiến ngắn, ông Lê Tuấn Huy đã thiếu lương thiện khi phản ứng thiếu bình tĩnh trước một câu viết của tôi mà ông ấy trích dẫn ngoài toàn bộ vấn đề [out of context].

Lê Tuấn Huy viết: Vả lại, cũng cần phải hết sức công tâm với lịch sử, rằng có phải duy nhất những người Công giáo có quá khứ câu kết với thực dân? (Nghĩa là ngoài Công giáo còn những người ngoại đạo cấu kết với thực dân. Những người ngoại đạo là ai?) Không có người Phật giáo sao?  (Nghĩa là có người Phật giáo cấu kết với thực dân) Không có người theo những đạo khác hay không theo đạo sao? Trong một đất nước mà tín ngưỡng chủ đạo là thờ Ông Bà và Phật giáo, (Vì Công giáo chỉ chiếm có vài phần trăm dân số cho nên câu này có nghĩa là đa số người dân Việt Nam theo đạo ông bà và Phật giáo) liệu có phải tính theo tỷ lệ thì người ngoài Công giáo cấu kết với giặc là không đáng kể không? (Nghĩa là lấy công tâm mà xét thì phải tính theo tỷ lệ, mà tính theo tỷ lệ thì người ngoài Công giáo cấu kết với thực dân phải rất đáng kể so với tỷ lệ của người Công giáo). Ý nghĩa của câu trên đã rõ ràng, có ai có thể hiểu khác được không, nên tôi cô đọng thành một câu ngắn nói lên đầy đủ ý nghĩa trong câu của ông Lê Tuấn Huy.

Trần Chung Ngọc viết: Ông Lê Tuấn Huy đã viết láo, rất láo, như thế nào? Láo ở cái lý luận rất ngớ ngẩn và phi lịch sử của ông Lê Tuấn Huy như sau: “Người Công giáo có quá khứ cấu kết với thực dân (Pháp), nhưng tuyệt đại đa số dân Việt Nam là theo đạo ông bà hay đạo Phật. Vậy tất nhiên tỷ lệ những người theo đạo ông bà và Phật giáo cấu kết với thực dân phải cao hơn nhiều.”
 
Nội dung câu này có khác gì với nội dung câu của ông Lê Tuấn Huy không? Và vấn đề chính là tôi đã đưa ra một số tài liệu chứng minh rằng người Công giáo đã cấu kết với thực dân, trong khi ông Lê Tuấn Huy không đưa ra bất cứ một tài liệu nào về người ngoại đạo cấu kết với thực dân. Vấn đề đơn giản chỉ có vậy. Cho nên tôi đã kết luận là ông Lê Tuấn Huy đã viết láo, rất láo một cách phi lịch sử.

Và điều này không sai. Mong ông Lê Tuấn Huy giải thích ông viết câu trên với ý nghĩa nào nếu cho rằng tôi đã hiểu lầm câu viết của ông ấy.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: