RSS

Miến Điện từng bước chuyển sang dân chủ

14 Jan
Trọng Thành

« Ngọn gió cải cách tại Miến Điện » là chủ đề trang nhất tờ Công giáo La Croix.  Bài xã luận của La Croix nhận xét : Miến Điện đang trải qua một giai đoạn vô cùng hấp dẫn. Từ một đất nước liên tục nằm dưới chế độ độc tài quân sự, kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948 đến nay, Miến Điện rất có thể sẽ bước qua nền dân chủ trong những năm tới đây.

Cuộc hội đàm tại Hpa-An : tướng Mutu Saipo (giữa), đại diện cho Liên minh Quốc gia sắc tộc Karen, ông Aung Min (thứ hai, trái), Bộ trưởng Đường sắt, ông Soe Thein (thứ hai phải), Bộ trưởng Công nghiệp và ông Khin Yee (phải), Bộ trưởng di trú.

Cuộc hội đàm tại Hpa-An : tướng Mutu Saipo (giữa), đại diện cho Liên minh Quốc gia sắc tộc Karen, ông Aung Min (thứ hai, trái), Bộ trưởng Đường sắt, ông Soe Thein (thứ hai phải), Bộ trưởng Công nghiệp và ông Khin Yee (phải), Bộ trưởng di trú.

AFP/Than Win

Ngày hôm qua 12/1/2012, chính quyền Miến Điện vừa ký thỏa thuận ngừng bắn với quân nổi dậy thuộc sắc tộc Karen.

La Croix điểm lại một số mốc chuyển biến chính. Thứ nhất là việc chính quyền bãi bỏ lệnh quản chế đối với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Qi, tiếp đó, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được hợp pháp hóa, kiểm duyệt đối với truyền thông được nới lỏng, các chùa chiền, tu viện cũng ít bị khống chế hơn, nhiều tù nhân đã được trả tự do và đặc biệt mới đây là chính phủ tiến hành các đàm phán với những lực lượng nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số.

Ngày thứ Tư tuần này, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Qi đưa ra một đánh giá thận trọng về các chuyển biến đang diễn ra, với lời khẳng định « Miến Điện đang đến gần một bước chuyển quyết định sang nền dân chủ ». Khả năng bãi bỏ cấm vận của phương Tây đối với chế độ độc tài đã được đưa ra. Thứ Bảy tuần trước, ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng, còn quá sớm để làm việc này, trước khi chính quyền Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù chính trị, tổ chức các bầu cử tự do và công bằng, mở cửa cho trợ giúp nhân đạo tại các khu vực khủng hoảng và khuyến khích quá trình hòa giải dân tộc. Cuối tuần này, ngoại trưởng Pháp Alain Juppé sẽ có mặt tại Rangoon để tìm hiểu tình hình tại chỗ.

Theo La Croix, có nhiều lý do để giải thích sự chuyển biến mau lẹ này. Đó là một thế hệ lãnh đạo mới đã nổi lên nắm quyền vào năm ngoái. Thế hệ này có khả năng tạo lập một thể chế đa nguyên chính trị hạn chế, mà không ảnh hưởng đến vai trò hàng đầu của quân đội. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào Trung Quốc gia tăng khiến tầng lớp lãnh đạo lo ngại. Mà để cân bằng với Trung Quốc, Miến Điện cần phải dựa vào Ấn Độ và Phương Tây. Để làm được điều này, Miến Điện cần phải cải thiện việc tôn trọng nhân quyền và hướng đến nền kinh tế thị trường.

Bài « Miến Điện từng bước hướng đến nền dân chủ » trên La Croix nhấn mạnh đến sự táo bạo của tân tổng thống Thein Sein trong các cải cách, đặc biệt với thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký với Liên Minh Quốc Gia Karen (KNU), tại thành phố chính của tiểu bang Karen, miền đông nam nước này.

Theo nhiều nhà quan sát, đây là một bước tiến quan trọng của Miến Điện trong việc giải quyết các xung đột lâu dài và phức tạp. Bởi, sắc tộc Karen là một trong các sắc tộc lớn, ở một đất nước mà 153 sắc tộc thiểu số chiếm tới 40% dân cư. Kể từ khi Miến Điện độc lập đến nay, không có chính quyền nào thành công trong việc đoàn kết được tất cả các sắc tộc. Chống lại xu thế giành quyền tự trị của một số sắc tộc, như người Karen, chính là một trong các lý do mà tập đoàn quân sự đưa ra để duy trì quyền lực của họ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Bên cạnh việc hòa đàm với người Karen, chính quyền Miến Điện cũng đã tiến hành đàm phán với người Shan, và một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký vào tháng 12/2011. Riêng với người Kachin, dù có lệnh từ phía chính quyền trung ương không cho phép tấn công, nhưng lệnh này không hẳn đã được tôn trọng.

Theo ông Renaud Egreteau, chuyên gia người Pháp về Miến Điện và giảng viên tại Đại học Hồng Kông, các bên xung đột còn phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy đàm phán và nhìn chung không nên quá hào hứng với những diễn biến nhìn chung có vẻ thuận lợi.

Pakistan : Mâu thuẫn giữa quân đội với chính phủ trở nên hết sức căng thẳng

Cũng liên quan đến Châu Á, nhiều báo Pháp chú ý đến tình hình tại Pakistan, với các diễn biến ngày càng căng thẳng giữa quân đội với chính phủ. « Pakistan : đấu khẩu gia tăng giữa quân đội với chính quyền » là hàng tựa trên Le Monde. Còn Le Figaro chạy tít : « Pakistan : quân đội tăng sức ép lên chính quyền ».

Le Figaro nhắc đến các chuyến đi của tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ra nước ngoài vì lý do cá nhân trong thời gian gần đây, trở thành một chủ đề được công luận nước này quan tâm, trong bối cảnh quân đội Pakistan có thể có những hành động bất ngờ, hoặc Tòa án Tối cao Pakistan sẽ rút quyền miễn tố của tổng thống và mở lại các hồ sơ về tham nhũng, liên quan đến ông Zardari trong những năm 1990.

Ngày hôm qua tướng Ashfaq Kayani, tư lệnh quân đội Pakistan họp bộ Tổng tham mưu. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, rất khó có khả năng quân đội tiến hành đảo chính. Theo xã luận tờ nhật báo Pakistan « Dawn », “việc quân đội can thiệp vi hiến và trực tiếp ngày càng khó xảy ra”. Về phần mình, chính quyền dân sự cũng không có ý định cách chức tư lệnh quân đội và giám đốc cơ quan tình báo.

Nguồn gốc trực tiếp của căng thẳng gia tăng giữa hai bên là phát biểu của thủ tướng Pakistan, trả lời phỏng vấn tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, xuất bản vào Chủ nhật trước, lên án việc Tư lệnh quân đội và Giám đốc cơ quan tình báo Pakistan ra trình báo trước Tòa án Tối cao nước này về vụ « Memogate ». Hành động này của hai người lãnh đạo quân đội và tình báo bị thủ tướng Pakistan nhận xét là « bất hợp pháp » và « vi hiến ». Lời phát biểu nghiêm trọng kể trên đã được đưa ra tại Trung Quốc, đúng vào lúc tư lệnh quân đội Pakistan công du Trung Quốc, quốc gia được coi là bạn đồng minh thân cận nhất của Islamabad.

Vụ Memogate chính là nguồn gốc xa hơn của các căng thẳng giữa quân đội và chính quyền nước này. Theo Le Figaro, vụ việc này bùng ra vào ngày 10/10/2011, khi một doanh nhân Mỹ gốc Pakistan, tiết lộ với báo Financial Times, rằng tổng thống Zardari kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ trong trường hợp quân đội muốn lật đổ chính phủ. Vụ Memogate này, theo Le Monde, lại bắt đầu từ cuộc đột nhập bất ngờ của lực lượng đặc biệt Mỹ, tiêu diệt Ben Laden ngày 2/5/2011, mà không báo trước với chính quyền Pakistan. Vụ tấn công này đã gây ra khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ giữa Mỹ và Pakistan. Vẫn theo tiết lộ của doanh nhân Mỹ gốc Pakistan trên tờ Financial Times, đại sứ Pakistan tại Mỹ có thể đã chuyển cho tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ một thông điệp yêu cầu Mỹ hỗ trợ, nếu có đảo chính, và để đổi lại Islamabad sẽ điều chỉnh chính sách phù hợp với Washington, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Le Figaro, tổng thống Pakistan sợ Tòa án Tối cao còn hơn cả ngại quân đội, vì Chánh án Tòa án Tối cao đã hủy bỏ sắc lệnh hòa giải quốc gia (NRO), được áp dụng vào năm 2007. NRO là cơ sở bảo đảm cho tổng thống Zardari quyền được miễn tố. Tòa án Tối cao cũng đe dọa hủy bỏ luôn cả quyền miễn tố của tổng thống Pakistan. Chánh án Tòa án Tối cao Chauhdry cũng là người từng bị tổng thống tiền nhiệm phế truất, và bị đương kim tổng thống ngăn cản không cho trở lại vị trí này.

Source: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120113-mien-dien-tung-buoc-huong-den-nen-dan-chu

Miến Điện: Thả Thêm Ít Nhất 200 Tù Chính Trị

Miến Điện: Thả Thêm Ít Nhất 200 Tù Chính Trị

Gồm Nhà Sư Shin Gambiral, Cựu Thủ Tướng Khin Nyunt

YANGON   –    Ít nhất 200 chính trị phạm được trả tự do hôm Thứ Sáu trong 1 chương trình ân xá gây phấn khởi đối lập và tăng áp lực để phương tây bãi bỏ các trừng phạt với chế độ quân phiệt nay đã bắt đầu cải tổ dân chủ.

Trong số những người được phóng thích gồm các nhà tranh đấu và thủ lãnh sắc tộc từng chứng tỏ khả năng tổ chức và vận động quần chúng có thể tăng áp lực để TT Thein Sein cải tổ nhanh hơn.

Hoa Kỳ và Liên Âu từng xác nhận thả tù chính trị là điều cấp thiết để có thể cứu xét khả năng bãi bỏ cấm vận đã cô lập thuộc địa cũ của Anh, và đưa Myanmar đến gần Trung Quốc hơn. Mới đây, bản tuyên bố của ngoại trưởng Anh William Hague ghi “Phóng thích tất cả tù chính trị là đòi hỏi từ lâu của cộng đồng quốc tế – tôi hoan nghênh đợt ân xá này như là chứng tỏ thiện chí cải tổ”.

Với diện tích lớn bằng 2 nước Anh, Pháp cộng lại, Myanmar là nguồn nhiên liệu an ninh của các tỉnh miền tây Trung Quôc, và là ưu tiên trong kế sách củng cố sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á.

Hiện chưa rõ đích xác bao nhiêu trong 651 tù nhân đuợc thả trong đợt ân xá thứ nhì trong 4 tháng – đợt trước, ngày 12-10, chính quyền Myanmar phóng thích 230 chính trị phạm.

Hội trợ giúp tù chính trị bản xứ loan báo ít nhất 200 đuợc thả hôm Thứ Sáu, gồm ông Min Ko Naing và các thành viên của nhóm gọi là “Thế Hệ Sinh Viên 1988”, là những người dẫn đầu cuộc nổi dậy đòi dân chủ năm 1988, đưa tới hàng ngàn người bị giết. Cũng đuợc trả tự do trong đợt này có nhà sư Shin Gambiral, bị kết án 68 năm tù, là người dẫn đầu các cuộc xuống đường năm 2007 bị quân đội đàn áp. Ngoài ra, cựu chỉ huy quân báo Khin Nyunt đuợc bãi bỏ quy chế quản thúc tại gia – đuợc cử làm Thủ Tướng năm 2003, ông Khin Nyunt đề nghị 7 điểm chuyển tiếp dân chủ và bị thanh trừng 1 năm sau trong các điều kiện chưa từng đuợc giải thích.

Lên tiếng với báo chí từ nhà riêng, ông Khin Nyunt cho hay ông sẽ không tham chính, nhưng nhận thấy các tín hiệu hy vọng cho xứ sở.

Hôm Thứ Năm chính quyền Myanmar ký thỏa thuận ngưng bắn với người thiểu số Karen, chấm dứt 62 năm xung đột vũ trang.

http://vietbao.com/D_1-2_2-72_4-185929_6-1_5-15_17-59546_14-2_15-2/

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Một 14, 2012 in Chính trị

 

Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: